Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương
Hội nhà văn Việt Nam
Những tín hiệu
Bắt đầu từ giọt sương
như nỗi buồn trái banh lăn trong khu vườn rậm
Bắt đầu từ nụ hôn của ốc sên
miết mê man trên cơ thể đất
Thương con đường khản rộp vó thời gian
Bắt đầu từ mẩu thuốc lá đêm qua
ngổn ngang ném trên sàn
Từ khi con thạch sùng lướt nhanh trên trần nhà
và ném lưỡi
Ban mai hiện lên bằng ánh mắt của mèo
cùng mạng nhện chăng tơ ngồi đợi
Bắt đầu bằng thầm thĩ cơn mưa
có tiếng xuýt xoa của lá non
tiếng nguýt dài của gió
Bắt đầu từ lo toan mở mắt một ngày
bị phóng đi trong dập dồn nhịp thở
Bắt đầu từ tiếng kêu của ếch con sau gầm gừ đá vỡ
Những vần thơ đeo kính cận nhìn nhau
Chưa mơ được dáng đồi, đã mộng thành thế núi
nên lặng quăn thành cỏ dưới chân người
Bắt đầu từ ngọn lửa đèn dầu đang nhón gót bay đi
Tiếng chim hót khê vàng mùa hạ
Những chú bé đêm qua mọc thành Người hối hả…
Bắt đầu từ giấc mơ đang cồn cào gõ móng
Đâm một lối đi về ầng ậc giữa lòng ta…
Không gian
Sự ân ái run rẩy
Đang tràn lên gầy guộc khẳng khiu
Cơn mưa xanh
Đã vá căng bao con đường thương tật
Nơi những chiếc lông măng của mùa xuân vừa nhú âm thầm
Những con chim non ra ràng
há mỏ đớp trời xanh
mưng lên sự hồi sinh ẩm ướt
sự ngây ngất của âm thanh
của ban mai
của giọt sương
vừa chạm đất
nơi những mầm cây bật dậy bàng hoàng !
Nơi phồng lên
xôm xốp mùa màng, thánh thót nhịp thời gian
nơi hồi hộp ban mai tra chìa vào ổ khóa
Sự cần mẫn của ốc sên chạm râu vào cánh cửa
Nom phơ phới
xa xanh về lót ổ
đợi một ngày đỡ đẻ những niềm vui
Ban mai thở nóng ran
trên bậc thềm ô cửa
Nơi từng cánh hoa hồng nức nở
ngã đầy tay…
Duy cảm
Thẩm thấu vào em
bằng một trái tim không cạn ký ức
Trườn ra khỏi giấc ngủ đêm
bằng cánh tay của nỗi nhớ
Ngực Anh
căng phồng Em
Yêu nhau
như một phép lạ
Tình anh ứa mầm
Nói thật khẽ, nghĩ thật êm
Tình yêu như chớp mắt
cùng mê hoặc không tên
Anh - một gân guốc
đính chính lên thô nhám của ngày
với tất cả vị đời
đắng ngọt chua cay
Yêu
mềm
em
với bội thực nỗi niềm
còn - trong - ngực - anh - đây…
(Nguồn Tân Văn số 3 - NXB Hội nhà văn tháng 3-2013)
|