Thành phố chẳng có gì ngoài một dòng sông,
Lặng lẽ chảy giữa đôi bờ cát trắng,
Thành phố chẳng có gì ngoài mùa hè bụi, nắng,
Và mùa đông gió thổi rợn người.
Thành phố chẳng có gì, ngoài nỗi nhớ khôn nguôi,
Về một thành phố khác,
Ôi, không lẽ suốt đời ta làm con suối ngốc(*),
Chảy về đâu?
Thành phố chẳng có gì, nhưng ta vẫn khát khao,
Có một ngày cõi lòng thanh thản,
Ra đứng ngắm dòng sông lặng sóng,
Và thả hồn tới những bến bờ xa…
* Ý thơ R. Gamzatov
(Rút trong tập thơ XÔN XAO ĐIỀU GIẢN DỊ của nhà thơ Trần Hậu)
|