Ảnh minh họa - Internet
Cứ lẩn thẩn hình dung nhiều năm nữa
Em ra sao khi tóc bạc, da mồi?
Lưng chùng xuống, bước ra đường khó nhọc
Liệu em còn đủ nhớ, nhận ra tôi?
Chắc khó lắm, bởi vì tôi cũng vậy
Cũng tháng năm vắt kiệt mảnh thân tàn
Hết giông bão, đến bạc đen số phận
Chọn tôi làm hình phạt chốn trần gian
Và khi đó, hai bóng hình tiều tuỵ
Lúc nhớ quên, lúc vô cớ buồn vui
Đáng nguyền rủa thời gian sao nghiệt ngã
Chẳng mồ sâu, tuổi trẻ vẫn chôn vùi
Tôi nhớ mãi tóc em lùa trong nắng
Gió mùa thu chải xanh mướt khung trời
Và mỗi lúc nụ cười em toả rạng
Lá ven rừng cũng muốn ghé làn môi
Tôi đã viết những vần thơ đau đớn
Đã bao đêm cùng gạch xoá, giãi bày
Từng cay đắng ngỏ lời trên trang giấy
Liệu em còn cất giữ đến hôm nay?
Tôi những muốn, khi đêm về nhức mỏi
Em lần trong ký ức cũ xa xăm
Chong đèn đọc những vần thơ quên lãng
Sẽ giống như uống giọt thuốc an thần
Em sẽ gặp bến bờ mùa thu ấy
Tuổi hoa niên chói sáng của một thời
Sẽ gặp bóng người gieo hồn trên giấy
Gửi đêm dài, gặt lấy những rụng rơi...
(Rút trong tập thơ MỘT THỜI TÔI TỪNG CÓ của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng)
|