Nguyễn Văn Toại
Sinh năm 1940. Quê: làng Dòng, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Cử nhân Văn (tốt nghiệp khoa Ngữ văn trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, 1964).
Nghề chính: Biên tập sách. Từng là chuyên gia Ngữ văn ở Nxb "Cầu Vồng", M. (1984-1987).
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Mátxcơva, tháng Tư
Xa hạt mưa nhiệt đới
Tôi gặp mùa tuyết tan
Cái rét còn bức bối
Trên hàng cây trơ cành.
Nhà ai mở toang cửa
Chăn, đệm... giăng khắp vườn
Tiếng chim chuyền bỡ ngỡ
Xanh cả tiếng bật mầm.
Phố xá chừng đầy hơn
Người người đi hối hả
Hoa cũng chẳng kịp thơm
Hè sang cập rập quá!
Lũ quạ kêu nhớn nhác
Loãng một ngày cuối đông
Thoáng chốc một cơn lốc
Em gái Việt qua đường.
Đâu nước Nga đời thường
Nước Nga tôi hằng ước ?
Phố A. Anôkhin
Nguyễn Văn Toại
Với sông Matxcơva
Em về phố nhỏ chưa kịp mang theo đàn
Sông Mátxcơva hóa thân làm cây đàn
cho em so cung bậc
Sóng gợn lăn tăn thành chùm dây trắng muốt
Bàn tay em thắp lửa mỗi lời ca
Gió xui anh đến bên bờ sông như thực như mơ
Mùa băng giá mà đôi bờ ấm lạ
Chẳng dám mượn con sóng hát đôi lời tình tự
Chỉ gài trộm mấy câu thơ trên lấp lánh dây đàn.
Ảnh nguồn - Internet
Ở Mátxcơva nhớ em
Một tiếng chuông vàng vẳng thiết tha
Dòng sông băng giá ngỡ tan ra
Bông tuyết nào vô tình thế nhỉ?
Bay thật gần rồi lại bay qua.
Ôi, mùa đông nhọc nhằn nước Nga
Mới vắng em hai năm thôi mà
Tuyết rơi tấm tức như giọt lệ
Ngã vào anh những tiếng em xa...
Nhớ Akhơmatôva
Tôi cầm hương tử đinh hương
Xé hoàng hôn đến viếng thương nỗi đời
Viếng mưa tuyết lệch vai người
Viếng trang thơ của một thời ngậm đau.
Sống mà chẳng hiểu được nhau
Tri âm tôi gửi cơi trầu làm tin
Vái dài đêm trắng lặng im
Tuyểt sa cháy giữa lửa tim câu dầm.
Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng giới thiệu
|