Ảnh minh họa - Internet
Giọng nhà quê lanh lảnh
Đêm đêm em rao hàng
Nghe càng thương, càng nhớ
Kĩu kịt ngõ khuya em quang gánh tảo tần.
Lời rao theo em đong đầy năm tháng
Bốn mùa mưa, nắng nhọc nhằn rơi
Trên vai gầy mặn giọt mồ hôi
Bao năm truân chuyên nơi đất khách
Em bôn ba chợ người
Tiếng rao rớt lại gánh đời buồn, vui.
Những đoạn đường qua bao ước mơ
Lời rao đi, nỗi lo toan tất bật đời thường
Lời rao về du dương một khúc hồn quê.
Làm sao quên được tiếng rao của em!
Làm sao quên được tiếng quê của mẹ
Đêm đêm em rao lời thương nhớ
Đêm đêm tôi thương nhớ lời rao.
Làm sao quên được tiếng rao của em!
Làm sao quên được tiếng quê của mẹ
Đêm đêm em rao lời thao thức
Đêm đêm tôi thao thức tình quê!
(Nguồn Tân Văn số 3 - NXB Hội nhà văn tháng 3-2013)
|