Ảnh minh họa - Internet
Không tiếc nữa những gì đã mất,
Lòng giờ đây như một cánh đồng chiều,
Trơ gốc rạ ruộng nhà ai mới gặt,
Và bầu trời soi đáy nước trong veo.
Không tiếc nữa những người đã gặp,
Rồi ra đi không để lại bóng hình,
Thôi cũng ví như ta cầm chiếc cốc,
Lỡ buông tay rơi vỡ tan tành.
Không tiếc nữa những ngày xanh uổng phí,
Ngày đang trôi trong khắc khoải đợi chờ,
Nhưng chỉ tiếc đến giờ em vẫn thế,
Như một người ngoài cuộc sống trong mơ.
(Rút trong tập thơ XÔN XAO ĐIỀU GIẢN DỊ của nhà thơ Trần Hậu)
|