Ảnh minh họa - Internet
Để làm gì những câu thơ vô cớ,
Cả câu thơ tôi đang viết lúc này,
Không làm vợi nỗi niềm đau khổ,
Trong cuộc đời lầm lỗi, đắng cay.
Để làm gì tình yêu như ngọn gió,
Thổi vu vơ không tới đích bao giờ,
Em đừng nói những lời như thế nữa,
Tôi sợ mình mềm yếu giống ngày xưa.
Bởi một lẽ mọi thứ giờ đã khác,
Em và tôi và trời biếc trên đầu,
Những đám mây của mùa thu lưu lạc,
Có trở về cũng chẳng nhận ra nhau.
(Rút trong tập thơ XÔN XAO ĐIỀU GIẢN DỊ của nhà thơ Trần Hậu)
|