Ảnh minh họa - Internet
Tặng Mẹ thân yêu của tôi
Vâng, nếu con là anh hùng
Thì Mẹ là chi, hở Mẹ
Kiêu hãnh về con, Mẹ có bao giờ hay điều giản dị:
Gươm con sáng quắc ý Người
Bước chân con đi - dẫu cuối đất, cùng trời
Có ngoài đâu tầm mắt Mẹ
Chắt từng giọt nước nguồn đưa sông con ra bể
Lòng Người lại mở đại dương
Trước gương ngực Mẹ gầy, không ánh hào quang
Mọi chiến công con bỗng thành bé nhỏ
Vạn nỗi lo toan, vạn ngày vất vả
Giãn trong vầng trán Mẹ cười
Thành bài thơ ấy trong con - vô tận ý, lời
Và cho con thành thi sĩ
Cho, cảm động bởi con
Mẹ lại một lần chẳng hay điều giản dị:
Thơ con chảy giữa tình Người
Giọt phù sa ấy con mang, ngọt suốt cuộc đời
Vị ngọt ngày nào câu hát ru của mẹ
Và cùng mỗi sắc lá xanh, từng tia nắng hé
Đất trời cứ vậy, thêm ra
Đất trời cứ vậy - bao la
Vâng, dẫu con có vô địch anh hùng, tuyệt vời thi sĩ
Mẹ nhé, hãy tin điều giản dị:
-Con kiêu hãnh bởi Người!
-1978-
(Rút trong tập thơ KHOẢNG ĐỎ - Thơ Đặng Hồng Trung)
|