Ả nh minh họa - Nguồn Internet
Lên sáu tuổi
Vẫn ham chơi
Mẹ đánh
Cứ hứa hoài,
Chẳng nhớ
Mẹ buồn đêm không ngủ,
Chắc sau này học hành chẳng ra chi
Cha động viên,
đâu đến nỗi gì,
Thấy cái “trự" nó viết tròn, cẩn thận
...
Quê mình,
ruộng lúa chẳng có nhiều
Quanh năm kiếm ăn lận đân,
Khoai sắn khoai đao chưa đủ no cái bụng,
Đói rét triền miên,
Đông về buốt lạnh,
Gió rít từng cơn,
Đói cồn cào,
Khát khao thèm củ sắn
... Xuân đến vội vàng,
Hoa nở chưa kịp tàn, rét nàng Bân trở lại,
Lúa trong nhà vét bồ vét vại
Lúa ngoài đồng đang thì con gái xanh tơ
Nhìn ruộng dưới đồng trên, chỉ có rau má rau khoai,
Diêng * hai ngày dài, đói đến độ ù tai hoa mắt
Mùa hạ tới,
Gió Lào đốt cháy bờ lau,
Gió rang nóng cát,
Cỏ cây xơ xác,
Nước ruộng nóng ran
Cò chẳng dám lội xuống kiếm ăn,
Bỏng chân,cá tôm chết sạch
Bước sang mùa bão lụt
Nước ào ạt đổ về
Đồng quê
Nước nới rộng mênh mông,
Bọt tung trắng xóa
Cuốn đi: tất cả! tất cả!
Lũ qua đi
Chỉ còn lại mảnh đất trụi trơ,
Cây lấu cây mua trụi lá xương dơ,
Ruộng lúa hè thu lược chải về
một phía,
Sự điêu tàn quấn lại!
ngấn lại! bờ tre...
Và thế là đói rét lại ùa về
Quê tôi
Trước kia là như thê,
Tự ngàn xưa là như thế
Và có lẽ:
Người quê tôi sinh ra là để,
Đánh vật với thiên tai,
Trong hơi thở, tiếng nói âm thanh
Có cái buốt của gió Đông,
Có cái nóng của gió Lào,
Có nổi âu lo của trận lũ qua mau
Tiếng nói nghe cứ hao hao
Cái "Chữ" phát âm thành cái "Trự"
Hè 2007
Nguyễn sĩ Lương
Diêng* Tiếng địa phương.đây là vùng quê không phân biệt d với gi
|