Thư phòng riêng, một trời riêng
Bỗng đâu ngàng ngỡ, nỗi niềm vợi xa
Gió lùa như vỗ về ta
Thinh không mây trắng ngác ngơ lưng trời
Tinh mơ chim gọi thay người
Chiều vài bướm dạo chán rồi bỏ đi
Hoa cười, thi sỹ muốn gì?
-Muốn vườn gió đến, bước đi... ngập ngừng
Ngồi đây chạnh nhớ muôn phương
Ngồi đây lại nhớ nẻo đường đã qua
Bỗng đâu lệ ứ... nhạt nhòa
Trời xa, xa vắng... Lối xa mịt mờ...
Mưa rơi đan xéo vần thơ
Mành rung cứ ngỡ ai vừa bước ra
Một mình, lại một mình ta
Đàn rung lạc nhịp, vần thơ nghẹn ngào
07/05/2013, Thạch Cầu
|