Thực ra, hai từ này nói đúng là "cà trớn", có lẽ theo giọng Bắc nên lâu thành quen. Dân Nghệ nói là ba láp. Dân Nam nói là ba xạo. Một thời người ta còn nói là ba que, xỏ lá. Tóm lại là đồ lừa thầy, phản bạn và cả phản phúc.
Dẫu cách nói nào, thì hai từ này đều dùng để chỉ một hạng người không ra gì. Nó có mặt ở mọi lĩnh vực cuộc sống, len lỏi khắp xó xỉnh, len vào từng con người kể cả đội ngũ áo mũ cân đai đến kẻ ngồi quầy hàng buôn bán lặt vặt đầu đường xó chợ. Bản chất của họ đều như nhau, khác nhau ở vị trí xã hội và cái ghế cùng bộ áo quần, thậm chí là vùng cư trú.
Tôi xin đơn cử một câu chuyện cụ thể trong mớ hỗn độn những câu chuyện đầy rẫy ấy đang có quanh bạn, quanh tôi hàng ngày, hàng giờ.
Một người không có năng lực về vấn đề gì đó, ví như thơ, văn, viết sách, viết báo chẳng hạn, nhưng lại muốn "làm bố thiên hạ"! Kiểu vắt mũi chưa sạch nhưng lại đòi làm người lớn! Kiểu mới học xong lớp bốn mà đòi chấm bài đại học(!?) Tai hại thật! Cuộc sống có thể bỏ qua nếu người ấy chỉ tự sướng, nhưng cũng đáng phỉ báng loại người vừa ngu, vừa ngây, vừa vô lối ấy.
Bản mặt của nhúm người này là kẻ vô công rồi nghề ngồi "buôn dưa lê", vừa bắt chấy, vừa nói chuyện "ní xự"; Nhưng lại có kẻ cổ thắt cà vạt, quần áo hàng hiệu, dạng chân múa mép trong nhà hàng sang trọng. Chuyện ta, chuyện tây, "hết khôn đùn dại". Trách người này, dẻ bỉu người khác. Thói ghen ăn ghét ở cứ ngự trị trong đầu óc đám ti tiện này. Họ coi thiên hạ này không là thá gì cả, chỉ có bản thân mình mới là "trung tâm vũ trụ"! Không biết nên thương hại, tội nghiệp hay phỉ nhổ vào bản mặt những kẻ này. Có lẽ nên phỉ nhổ, và xa lánh hạng người ấy, không thì nó lây sang cả mình, lây như một bệnh dịch. Lũ người ấy làm cho rác rưởi xã hội ngày càng nhiều, nó không có mùi nhưng lại tởm lợm đến mức buồn nôn.
Loại người ấy nào có biết cho, trí tuệ cũng là một thứ vật chất làm ra sản phẩm cho xã hội. Sản phẩm ấy, họ cũng được thừa hưởng, thế mà nỡ lòng "ngoành mặt quay lưng"! Mà nếu có biết, thì cũng rắp tâm làm điều tệ hại, nhằm bôi nhọ, hạ thấp người khác. Nào có biết "tôn trọng người khác, chính là tôn trọng mình".
Tôi có mấy đứa bạn, thành lập trang website, có bạn lại chơi blog. Mục đích của các bạn là ca ngợi đất nước, ca ngợi quê hương xứ sở và mong muốn đưa thông tin đến với mọi người. Các bạn ấy muốn tìm tòi những sự thật hiển nhiên mà đang bị lừa dối đến trắng trợn. Đồng thời cũng là nơi để mấy bạn giao lưu với bạn bè, xã hội và kể cả thể hiện năng lực, tư chất thật của mình. Bao nhiêu người vui mừng và kể cả tự hào vì các bạn ấy. Họ cùng tham gia nhiệt tình và góp sức cùng chơi. Từ đó họ thành nhóm bạn tốt của nhau, cùng vui, cùng chia sẻ trung thực, thẳng thắn. Thật tự hào và vui. Tự hào về nhóm bạn dám "ăn cơm nhà, vác tù và hàng Tổng"; Vui vì muốn biết điều gì, cứ vào đó là có. Chuyện trời tây, chuyện dân ta, chuyện thơ văn, chuyện thời sự... cập nhật liên tục hàng ngày. Muốn làm được điều ấy, trước hết phải có lòng nhiệt tình và có một tình yêu nghề nghiệp cùng tính kiên nhẫn. Các bạn phải bỏ thời gian, bỏ cả công việc sinh nhai để tìm và chắt lọc thông tin trong cả rừng tin tức. Tin hay, tin dở, tin chống phá, tin bát nháo... đủ cả, nên phải sàng lọc. Sàng lọc một cách tỉ mẫn và sáng suốt, cần cả sự thông minh, cần cả đạo đức và góc nhìn tinh tế về xã hội. Nếu một sơ sẩy, dù nhỏ nhất, vô tình thành kẻ tội đồ. Có khi còn dính cả pháp luật. Chứng tỏ, các bạn tôi có tài năng, có nhiệt huyết đến mức phải trân trọng!
Họ bỏ bữa, bỏ việc, quên việc nhà để làm điều mình ham thích. Thật quý hóa và đáng trân trọng; Tôi thật sự rất tự hào với mấy bạn đó của mình, kết bạn với họ mình thông thái hơn và tiến bộ trông thấy. Nhiều khi tôi cũng thấy thương cho các bạn ấy lắm. Không biết bạn tôi lấy đâu ra thời gian giữa thời buổi đua chen này để hy sinh và làm việc ấy. Rồi thì còn phải chắt chiu để còn có tiền mà nộp phí nuôi "máy mẹ", máy chủ nữa chứ. Khiêm tốn thì vẫn phải bái phục và trọng nể các bạn ấy. Lại còn kêu gọi làm từ thiện, muốn người ta ủng hộ thì mình cũng phải đi tiên phong. Các bạn đau với nỗi đau của người khác, buồn vì nỗi buồn của bao mảnh đời cơ nhỡ!
Thế đấy, thế mà tôi lại nghe mấy kẻ vô công lắm chuyện dèm pha trang web, trang blog. Ngán thật! Sao mà ti tiện và nhỏ nhen đến thế không biết! Chê nội dung, chê hình thức, chê văn, chê thơ, chê nhạc... Chê tuốt tuồn tuột đủ thứ. Lại còn phịa chuyện là dựng trang web, blog để kiếm tiền! Không biết kiếm bằng cách nào đây, ngoại trừ những trang chính thống "sống nhờ quảng cáo". Còn các trang này, làm sao người ta hợp tác, người ta đọc cho là quý hóa lắm rồi. Thế nhưng, một câu nói cho đúng văn phạm ở miệng họ cũng tìm không ra, chụp một bức ảnh nghiêng nghiêng xẹo xẹo không ra trò trống gì v.v... Chẳng ai trách tài năng, bời mỗi người có một điều kiện riêng của mình, mà người đời chỉ chê trách tư cách củ con người.
Trong đám ấy, còn lẫn khuất có bộ mặt lũ ti tiện, bưng bê bỡ đợ. Họ thiếu nhân cách và hình như thiểu năng về trí tuệ. Họ căm thù sự thật, họ chỉ ưa mật rót vào tai hay những điều hứa hão huyền tếu táo và hy vọng hão huyền về những gì không có thật.
Nhiều khi tôi trách họ, tại sao không thông minh và tử tế để góp cái vui, cái đẹp, góp giá trị chân thiện mỹ với người ta, thay vì làm điều tệ hại ấy!?
Người đời nói: "Biết thì thưa thốt, không biết thì tựa cột mà nghe", đơn giản vậy thôi mà cũng chẳng biết điều.
Lòng đố kỵ, ti tiện chỉ tồn tại trong kẻ nào có tư cách và tính cách không ra gì. "Gieo hành vi, thành thói quen, gieo thói quen gặp tính cách, gieo tính cách thành bản chất". Đã thành bản chất thì khó bề thay đổi. Trước hết, họ bị bạn bè xa lánh, xa lánh như một bệnh dịch. Bạn bè, bà con cứ theo đó mà điểm mặt, nhìn đó mà chọn bạn mà chơi kẻo người đời chê trách.
Tệ! Quá tệ!
Ngán! Quá ngán!
Tác giả: Thạch Cầu
|