Ảnh minh họa - Internet
XIN TẶNG ĐÚNG NGƯỜI
Xa cách thế ai tài nào san sẻ
Chong chong đèn cày xới canh khuya
Bóng im lạnh soi vóc người lặng lẽ
Ngỡ chệch dòng, ngọn bút tỉnh nhường kia!
Mới thoáng gặp tưởng chừng thong thả lắm
Áo phẳng ly, má phấn , môi hồng
Tay cặp sách, chân giày cao nhón gót
Tránh hạ về, né gió thốc mùa đông
Mỗi nghiệt ngã, chất chồng số phận
Thèm tự nhiên như cây hứng nắng trời
Đất lam lũ sao đời quen bày đặt
Lấp lánh tăng kim vương miện nhựa… ru hời
Hãy nhìn thẳng, lắng nghe lời em giảng
Vỉa ngọt tầng câm theo mạch thấm tươi mầm
Hứa hẹn mở thì thầm năm tháng
Nghiệp trồng người kết tri kỉ tri âm
Trời xoay gió, thăm thẳm miền cảm thức
Bóng sóng về ai gắng sức đường dài
Ba bốn bề lèn đôi vai tấy đỏ
Giấc chập chờn, chuông sắp đổ sớm mai
Ước có cánh bay ngay vào nơi đó
Ngắm quầng mắt thâm, gày võ, thoáng môi cười
Khoảnh khắc hiếm, thảng thốt lời “ Hạnh phúc ”
Nghe tim đập dập dồn … thế, chỉ thế … người ơi!
VĂNG VẲNG DÂN CA
Ai hát karaoke
Lọt qua khe cửa vẫn mê mẩn người
Tình quê gió tấp bời bời
Luênh loang cả một khoảng trời phố trưa
Dội về tầm tã cơn mưa
Áo tơi bố rách đang bừa đông chiêm
Mỏng manh cò đậu cành mềm
Cháo rau, đặc sánh nỗi niềm cháo rau
Lao xao mê nón trên đầu
Căm căm, mẹ cấy ruộng sâu lún sào
Cái cò lộn cổ xuống ao
Ướt đầm câu hát nôn nao phận người
Ngân nga chút nữa người ơi
Trưa nay đâu chỉ mình tôi chạnh lòng …
Nguyễn Thanh Tuyên
|