Ảnh minh họa - Internet
Những chiếc lá vàng xứ lạnh
Rơi vào giấc ngủ đêm đêm
Heo may nhớ đồng thổi mãi
Xa xăm, xao xác bên thềm
Tấm áo mùa thu vàng thắm
Choàng ôm trên những cánh rừng
Gió chiều qua sông cuốn vội
Thảm vàng ngút ngát sau lưng
Chân nương giữa miền cổ tích
Ngực tràn hơi thở mùa thu
Lối mòn rêu phong ẩm ướt
Âm thầm nấm nhú sau mưa
Biết đến bao giờ trở lại
Với cây, với lá, với chiều
Với mảnh đất Nga nồng hậu
Thưở còn chưa biết, đã yêu
Dẫu cách muôn trùng, vạn dặm
Đêm đêm, những chiếc lá vàng
Vẫn cứ rơi vào giấc ngủ
Tấc lòng đã trót đa mang.
(Rút trong tập thơ MỘT THỜI TÔI TỪNG CÓ của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng)
|