Ảnh minh họa - Internet
Tôi có một căn phòng nhỏ,
Để về đây những buổi chiều,
Giũ sạch ưu phiền, đau khổ,
Nghĩ về cuộc sống tôi yêu.
Dù vắng bàn tay phụ nữ,
Bếp ơi, đừng quạnh mỗi chiều,
Hãy tự tay mình nhóm lửa,
Cuộc đời sẽ ấm lên theo.
Ai đó vẫn còn lần lữa,
Không biết đi đâu, về đâu,
Riêng tôi giờ không sợ nữa,
Đã có mái che trên đầu.
Xin hãy về đây gõ cửa,
Những người bạn mến thương ơi,
Tôi có một căn phòng nhỏ,
Dành cho tiếng hát, nụ cười.
(Rút trong tập thơ XÔN XAO ĐIỀU GIẢN DỊ của nhà thơ Trần Hậu)
|