Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 24/11/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
  -  Văn Thơ Sưu Tầm
  -  Sáng Tác Cộng Đồng
  -  Văn thơ của bạn
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn Nghệ > Văn thơ của bạn >
  VÀNG ANH THÔI HÓT - Truyện ngắn của Nguyễn Đắc Như VÀNG ANH THÔI HÓT - Truyện ngắn của Nguyễn Đắc Như , Người xứ Nghệ Kiev
 

  

Nhà văn NGUYỄN ĐẮC NHƯ

Hội viên Hội nhà văn Việt Nam;

Hội viên Hội nhà văn Hà Nội

Quê: Hà Nội

Những tác phẩm chính đã xuất bản:

Phi thương bất hoạt (Truyện ký) NXB Hội NV 2003;

Tây Âu không biên giới ( Ký sự ) NXB Hội NV 2004;

 Nam Mỹ ký sự - NXB Hội NV 2006;

Đường về (Tập truyện ngắn) XB Hội NV 2007;

Vòng xoáy cơn dông (Tiểu thuyết) NXB Hội NV 2009; 

Góc bể chân trời (Tản văn) NXB Hội NV 2011. 

                                     Vàng anh thôi hót

Truyện ngắn của Nguyễn Đắc Như

Vàng Anh đã chết rồi!

Cái hung tin đến với lớp 12A vào đúng tiết văn đầu tiên của buổi học cuối tuần. Trước hiện tượng học sinh trong lớp bỗng dưng cứ thầm thì với nhau như buôn bạc giả, cô Thục phải dừng bài giảng văn giữa chừng hỏi mọi người là có chuyện gì? Là lớp trưởng, Quốc phải đứng dậy thưa với cô chủ nhiệm về cái tin làm mọi người bàng hoàng sửng sốt. Ai cho em biết tin này? Quốc lúng túng không trả lời được, cuối cùng đành thưa rằng em nghe mọi người truyền tai nhau như thế. Lời đồn đại kiểu gì thì cũng phải có ngọn nguồn của nó, vậy ai là người đầu tiên nói ra tin này ở lớp? Một không khí nặng nề rầu rĩ bao trùm. Những tiếng xì xào nổi lên to dần đây đó, có vẻ như đang tự phát diễn ra một cuộc điều tra ngược nhằm tìm đến nơi phát sóng ban đầu. Cô Thục tỏ ra sốt ruột giơ tay xem đồng hồ. Trong bầu không khí dồn nén như đợi chờ một phán quyết thì Minh Hồng từ bàn cuối lớp ngập ngừng đứng dậy:

-  Thưa cô có lẽ em là người đầu tiên nghe được tin này từ bạn Đức Thắng ạ.

Cả lớp hướng về Hồng. Cô Thục kiễng chân trên bục giảng hỏi vọng xuống:

-  Thế bạn Đức Thắng đâu rồi?

Trong khi đó Đức Thắng, bạn cùng bàn với Minh Hồng, lại đang cố cúi gục xuống mặt bàn như muốn giấu mình sau lưng người ngồi trước, nghe cô gọi tên mới miễn cưỡng đứng lên. Thái độ thiếu tự tin như thể đã minh chứng cho độ thiếu tin cậy của câu chuyện mới được phát tán:

-  Thưa cô… sáng nay mẹ em đi chợ thấy u Tuyên bảo là Vàng Anh đã chết tối qua trong bệnh viên Bạch Mai trên Hà Nội. U còn dặn là… là không được kể lại cho ai biết, ý bố mẹ bạn ấy là như thế. Nhưng em nghĩ đây là việc quan trọng của lớp nên chỉ nói… nói riêng cho bạn Hồng biết thôi ạ.

Có nhiều tiếng cười rúc rích rộ lên từ các phía. Cô Thục nghiêm giọng nói lớn:

- Lần sau có những việc tự cho là quan trọng em chỉ cần báo cho bạn lớp trưởng là được. Thế u Tuyên là ai vậy?

-  U Tuyên là ô sin săn sóc bế ẵm Vàng Anh từ bé ạ.

- Mẹ em còn cho biết gì thêm nữa không?

-  Tất cả chỉ có thế thôi ạ.

Cô Thục quay sang hỏi mọi người xem ai còn biết thêm gì nữa. Tất cả đều im lặng. Và trong cái không gian lặng phắc ấy, dường như ai cũng cảm nhận được từ cặp mắt người xung quanh đang ánh lên những tia hy vọng mỏng manh, mong sao cho cái tin này cũng chỉ giống như một trò bông phèng vốn có ở Thắng bấy nay.

Hồi lâu cô Thục tần ngần rút điện thoại bấm số gọi cho ai đó. Lần thứ nhất, lần thứ hai, cho tới lần thứ ba cuộc gọi được kết nối:

-  Vâng chào chị, em là giáo viên chủ nhiệm của cháu Hằng Nga đây ạ. Tình hình sức khỏe của cháu thế nào rồi thưa chị?

-  …

-  Cháu mất tối qua rồi ạ! Đột ngột quá, đau xót quá! Xin được thay mặt cho tất cả học sinh lớp cháu chân thành chia buồn cùng chị và gia đình. Còn công việc hậu sự thế nào…

Cô Thục bỗng buông tay nhìn vào điện thoại rồi bấm số lại, lần thứ hai, thứ ba liên tiếp. Có vẻ như người nghe không trả lời hoặc mất sóng hoàn toàn. Cuối cùng cô rầu rầu quay xuống nói với học sinh:

-  Cô rất đau buồn thông báo cùng các em là bạn Hằng Nga, người bạn yêu quý của lớp chúng ta đã vĩnh viễn đi xa vào đêm hôm qua. Mẹ của Hằng Nga chỉ thông báo tóm tắt như thế rồi sau đấy điện thoại gián đoạn. Cô sẽ liên lạc lại để lớp ta có kế hoạch tổ chức tiễn đưa bạn mình. Còn bây giờ cô đề nghị bạn Đức Thắng ở gần nhà Hằng Nga giúp cô tìm hiểu thêm về kế hoạch gia đình tổ chức đám tang thế nào rồi báo cáo cho cô biết ngay. Cả các em khác cũng thế, ai biết được tin gì thì cho cô biết.

Mọi người lại đổ dồn cái nhìn vào Thắng khi thấy anh chàng bình tĩnh lên tiếng từ cuối lớp:

-  Thưa cô em nhờ mẹ em là có tin ngay thôi ạ.

-  Cô cảm ơn em. Thôi bây giờ cả lớp hãy cố gắng kìm nén cảm xúc thương xót của mình để trở lại với công việc học tập!

…Ba hôm sau Thắng đem thông tin mới nhất đến cho lớp học: Đám tang Vàng Anh đã tổ chức xong xuôi từ chiều tối chủ nhật hôm qua! Gọi là đám nhưng thực ra chỉ là một cuộc tiễn đưa âm thầm và có phần bí mật diễn ra vào lúc cuối ngày. Một chiếc xe tang với chưa đầy chục người đưa Vàng Anh từ nhà xác trên Hà Nội chạy thẳng về nghĩa trang tỉnh nhà. Không trống không kèn, không điếu văn mà thay vào đấy chỉ là những tiếng khóc sụt sùi.

Không ai chịu nổi cái tin còn trên cả mức giật gân như thế. Mấy cô bạn gái mắt mũi đỏ hoe hỏi đi hỏi lại Thắng liệu có đúng thế không? Bọn con trai thì tỏ vẻ nghiêm trọng mà rằng sẽ phải chịu trách nhiệm nếu điều đó không đúng với sự thật! Bản thân Thắng cũng bán tín bán nghi với cái tin do chính mình đưa ra, nó rụt rè đề nghị ngay bây giờ sẽ cùng lớp trưởng xin phép nghỉ tiết học để đến nghĩa trang xác minh thực hư ra sao.

Chưa đầy một tiếng sau Quốc và Thắng từ nghĩa trang tỉnh trở về với một điều xác tín từ người quản trang, đấy là sự thật trăm phần trăm! Ngoài ra còn có thêm chi tiết là trên ngôi mộ đất mới đắp của Vàng Anh ngoài một vòng hoa hồng trắng và những bó chân hương tàn lụi thì không còn gì khác, kể cả tấm bia mộ chí đánh dấu cũng không!

                                                           *

Cái tên Hằng Nga bố mẹ đặt cho như là một mong ước về sự hoàn thiện hoàn mỹ của con gái sau này. Nhưng ngay từ năm đầu cấp học, khi mà vẻ xuân sắc chưa phát tiết mặn mà thì Hằng Nga đã là tiêu điểm chú ý của các bạn cùng lớp và của cả trường, ấy là nhờ vào giọng hát tuyệt vời trời phú. Trong những dịp liên hoan hội diễn văn nghệ, cứ mỗi khi tiếng hát Hằng Nga cất lên thì tất cả khán phòng dường như đều nín thở, mọi người như bị hút hồn vào giọng hát trong trẻo và ngọt ngào như chim hót ấy. Và thế là cái tên Vàng Anh đã ra đời như là một sự tưởng thưởng của mọi người dành cho Hằng Nga.

Là niềm tự hào và được cả lớp ngưỡng mộ, hoàn toàn không phải chỉ vì giọng hát, cũng chẳng phải Vàng Anh là một cô gái ngày càng trở nên rạng rỡ xinh đẹp, càng không phải vì bạn ấy là con gái rượu của ông chủ tịch tỉnh Đinh Hùng. Có lẽ những đức hạnh giản dị khiêm nhường và vị tha nhân hậu, tự thân chúng đã mang những phép mầu có thể hóa giải những đố kỵ hoài nghi đời thường đôi khi nẩy nở trong lòng ai đó, để rồi hình ảnh Vàng Anh cứ ngày càng trở nên đằm thắm trong lòng bạn bè.

Ai cũng biết Vàng Anh là con gái của viên quan đầu tỉnh nhưng rất ít khi nghe thấy cô nói về bố mình, duy chỉ có một lần trong cuộc hội thảo đầu năm lớp 12 của chi đoàn thanh niên với chủ đề “Hãy nói về thần tượng của bạn!”, khi đến lượt, Vàng Anh đã kể với bạn bè về cuộc đời của bố mình. Qua câu chuyện tự thuật, các bạn trẻ trong chi đoàn đã mường tượng ra hình ảnh của một con người tuyệt vời. Trước hết đó là một người lính quả cảm dũng mãnh có nhiều chiến công trên chiến trường, đến khi chiến thắng trở về quê hương vẫn còn mang theo nhiều viên đạn kẻ thù nằm trong cơ thể. Đó là hình ảnh của một người chồng, người cha chung thủy và yêu thương vợ con hết mực, đã từ chối chuyến du học dài hạn nước ngoài để được ở lại săn sóc gia đình và xây dựng lại quê hương đang còn ngổn ngang bề bộn những ngày đầu hậu chiến. Đó là một tấm gương vượt khó tự học vươn lên để trở thành một chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực tài chính và quản lý kinh tế. Và đó còn là hình ảnh một cán bộ lãnh đạo mẫu mực nghiêm túc trong công việc và giản dị chân thực trong sinh hoạt, là người bạn của dân lành nhưng lại là khắc tinh của những kẻ tội phạm trong xã hội.

Bằng một giọng kể chân thành xúc động phát ra từ một tâm hồn trong sáng không chút tì vết, Vàng Anh tâm sự: “Cứ mỗi khi nghĩ về bố thì trong lòng tôi lại dâng trào một niềm xót thương vô hạn và tự hào mãnh liệt. Xót thương vì bố mình cả một đời hy sinh phấn đấu, nếm mật nằm gai, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho sự nghiệp chung, cho xã hội và người dân, còn bản thân thì chẳng giữ được cái gì gọi là riêng tư cho mình, ngay cả chút thời gian tĩnh lặng cho niềm say mê duy nhất là đọc sách văn học, hay một bữa cơm tối cùng vợ con trong căn phòng ấm cúng cũng ít khi được trọn vẹn. Tôi cảm thấy tự hào hãnh diện vì mình đã có một người cha kiên cường và trung thực, tự lập đi lên từ nghèo khó, cho đến khi đã trở thành một cán bộ lãnh đạo của tỉnh mà vẫn giữ được tác phong giản dị, đạo đức trong sáng, gần gũi nhân dân, được mọi người tôn trọng và quý mến. Bố tôi đã nêu một tấm gương sáng cho anh em chúng tôi noi theo trên con đường học tập và tu dưỡng. Vâng, bố tôi là một người như thế, rất giản dị mà cũng rất sáng ngời, và trong trái tim dạt dào yêu thương của mình thì bố mãi mãi là một thần tượng cao vời vợi trên con đường dài phía trước của đời tôi!”. Giọng nói Vàng Anh cứ nhỏ dần và nghẹn ngào ngắt quãng ở những đoạn cuối , để rồi khi những lời tâm sự kết thúc thì những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt hiền hậu như thiên thần. Mọi người im lặng hồi lâu như muốn được chia sẻ những cảm xúc chân thật từ trái tim hiếu hạnh của người bạn gái, rồi sau đấy là những tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên như không thể dứt.

Kể từ sau cuộc hội thảo ấy dường như đã có một sự thay đổi rất lạ lùng trong đời sống tinh thần các bạn trẻ lớp 12A. Chủ tịch tỉnh Đinh Hùng không chỉ còn là người cha thần tượng riêng của Vàng Anh nữa, trong tâm thức các chàng trai cô gái ở đây, hình ảnh Đinh Hùng đã mau chóng biến điệu trở thành thần tượng theo những cách tưởng tượng khác nhau riêng có của từng người. Hải Yến là cô gái có người cha hy sinh ở Trường Sa khi cô mới hai tuổi tâm sự rằng, nếu bố cô còn sống thì chắc hẳn ông cũng sẽ trở thành một người giống như ông Đinh Hùng, bởi qua lời mẹ kể thì bố có rất nhiều đức tính tốt đẹp như thế. Một cô bạn khác là Tố Linh chẳng ngại ngần mà bộc bạch với cánh bạn gái cùng cạ về hình ảnh của một người bạn trai mơ ước có được khí phách đàn ông kiểu thần tượng Đinh Hùng. Bọn con trai lại có những nghĩ suy và chiêm nghiệm theo kiểu con trai. Trong sự tưởng tượng của đa phần chúng nó, Đinh Hùng đã trở thành một thần tượng mang màu sắc của những hiệp khách trong các câu chuyện truyền kỳ, có tấm lòng nhân hậu, bản lĩnh kiên cường và năng lượng siêu việt, sẵn sàng đem sức mạnh chính nghĩa đập tan mọi bạo tàn, san phẳng mọi bất công, đem đến sự công bằng và hạnh phúc cho những lớp người cần lao yếu đuối trên thế gian này...

Tháng ngày thần tiên của tuổi học trò cứ êm ả trôi đi. Trong mỗi con người, chiếc máy đếm ngược thời gian cứ đều đều gõ nhịp mà không ai biết tới, để rồi đến một lúc, ai cũng thấy xốn xang bồi hồi khi nhận ra khoảng cách cuối cùng đã chẳng còn được bao xa. Một thế hệ những người trẻ tuổi tràn trề sức sống và phơi phới tinh thần, đang đứng trước ngưỡng cửa những hướng đời rộng mở. Ngoài những kiến thức cơ bản thu lượm sau 12 năm đèn sách, thì hình ảnh về những thần tượng của riêng mình lại là hành trang không thể thiếu đem đến động lực và sự tự tin cho họ bước tiếp. Chuyện của học sinh lớp 12A cũng là như thế, và chắc sẽ chẳng có gì khác biệt đáng kể nếu như vào đúng thời gian này lại không xẩy ra một câu chuyện có thể nói là động trời.

Thoạt đầu câu chuyện phát ra từ lời rỉ tai của Đức Thắng với Duy Minh cậu bạn ngồi bàn trên. Thắng là ai thì Minh chẳng còn lạ, một kẻ dựng chuyện giật gân đến độ không ai còn muốn nghe. Nhưng trên đời những gì can hệ tới những người nổi tiếng hoặc quan trọng kiểu VIP thì luôn có những ngoại lệ, bởi thế mà cái chuyện kia chỉ trong giây lát đã loang ra khắp cả lớp chẳng khác nào thuốc súng bắt mồi lửa. Chuyện kể rằng một số trang báo điện tử trên các mạng xã hội những ngày qua liên tiếp đưa tin về một vị quan chức được giấu tên đang là lãnh đạo tỉnh ta, mới đây đã bị triệu tập đến cơ quan pháp luật để giải trình một vài sự việc gây nên thất thoát lớn tài sản của tỉnh, trong đó có vụ xẩy ra cách đây một năm khi ông này đã chỉ đạo cấp dưới ký kết hợp đồng nhập khẩu thiết bị xây dựng mới một nhà máy xi măng. Đây là một dây chuyền xi măng lò đứng cũ kỹ đã sử dụng nhiều năm và rất lạc hậu về mặt công nghệ do Trung Quốc chế tạo. Phía bán hàng đã tân trang rồi lập hồ sơ giả là mới xuất xưởng để bán cho tỉnh ta với giá rất cao. Nhà máy lắp xong mới chạy nửa tháng đã phải dừng lại sửa chữa lớn. Thiệt hại kinh tế riêng vụ này đã lên tới năm chục triệu đô la. Một vụ khác mới xẩy ra hồi đầu năm khi chính vị quan chức này đã chỉ đạo cấp dưới ký bảo lãnh cho một công ty nước ngoài đầu tư ở địa phương được vay của ngân hàng tỉnh số tiền 30 triệu đô la. Vay xong một thời gian ngắn, công ty này đã ôm trọn số tiền vay được cuốn gói về nước không để lại chút dấu vết nào.

Kinh hoàng hơn, nguồn tin của Đức Thắng còn đưa thêm, cũng lại vị lãnh đạo ấy và vị giám đốc Sở Giáo Dục địa phương, cả hai đều lần lượt bị mời đến cơ quan pháp luật lấy lời khai về hành vi mua bán dâm với nhiều học sinh trung học phổ thông đang độ tuổi vị thành niên…

Câu chuyện loang đến tai Vàng Anh, lúc đầu chỉ đem đến cho cô một cảm giác buồn chán bởi các hiện tượng tiêu cực không hiểu sao dạo này lại phát triển nhiều đến thế. Nhưng có một lúc bất chợt cô bắt gặp một vài ánh mắt như nhìn trộm ném về phía mình. Biểu hiện bất thường đó làm cho Vàng Anh giật mình bối rối. Có một cái gì đó rất mơ hồ giống như sợi dây vô hình đang buộc cô vào câu chuyện ghê tởm kia. Cô dùng nghị lực để cố vùng thoát ra khỏi ý nghĩ rồ dại này, nhưng càng cố giẫy giụa thì sợi dây vô hình lại càng như thít chặt lại. Cảm giác máu nghẽn lại từng phần trong cơ thể vọng thành tiếng đập thình thịch trên thái dương cứ xuất hiện ngày một rõ. Từ đấy cho đến khi kết thúc buổi học, Vàng Anh ngồi nghe giảng mà không hiểu là thầy giáo đang nói gì, tai không nghe thấy gì mà tay bút thì vẫn cứ nguệch ngoạc nên những hình thù kỳ dị trên trang giấy trắng. Khi tiếng trống tan trường vừa mới vang lên, cô bước vội ra lấy xe đạp rồi phóng thẳng về nhà. Lao vào phòng riêng khóa trái cửa lại, chưa kịp thay quần áo đồng phục đã vội ngồi vào bàn mở máy tính. Cô hối hả truy cập các tin tức liên quan trên các trang mạng. Tin đưa còn chi tiết và cụ thể hơn nhiều những gì nghe được ở lớp. Có trang còn nêu rõ tên tuổi chức danh chủ tịch tỉnh của kẻ tội lỗi và cả chú thích nguồn tin được lấy từ một số tờ báo lớn của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Không còn nghi ngờ gì nữa! Vàng Anh lướt nhanh sang một bài mang cái tít rùng rợn: Những con yêu râu xanh thời đại! Bản tin cho hay, trong vụ bê bối này kẻ trung gian môi giới làm điều đồi bại lại là hiệu trưởng của một trường trung học phổ thông trong tỉnh, ông này đã dùng thủ đoạn dọa dẫm những cô gái học lực kém, thích ăn chơi hưởng thụ có nguy cơ bị kỷ luật buộc thôi học, ép buộc họ phải hiến mình cho hai quan chức kia. Một vài phụ huynh sau khi biết chuyện đã tập hợp lại và căm phẫn tố cáo với cơ quan công an, nhưng khi điều tra thì công an không nói gì đến tội lỗi của các vị quan chức, mà chỉ kết luận là mấy nữ sinh kia đều là những cô gái hư  hỏng có tiền sử bán dâm!

Đầu óc Vàng Anh ong ong quay cuồng như muốn vỡ tung, gục mặt xuống bàn khóc tức tưởi, nước mắt giàn giụa trên mặt bàn phím, hồi lâu cô thiếp đi lúc nào không hay...

Trong giấc ngủ mộng mị cô chập chờn nhận ra như có ai đó đang bế mình đặt lên giường, cô từ từ mở mắt rồi bất thần ngồi nhỏm dậy kêu thất thanh:

- Không được đụng vào người tôi, hãy lùi ra!

Ông Đinh Hùng giơ hai tay về phía con gái dịu dàng phân trần:

-  Bố đây mà Hằng Nga, con bị sốt cao quá có lẽ vì thế mà mê sảng. Bố sẽ cho gọi bác sĩ đến khám cho con ngay.

Vàng Anh càng tỏ ra hoảng sợ lùi sát vào góc giường:

- Không không, không ai được đụng vào người tôi, hãy ra hết đi!

Rồi cô gục hẳn xuống giường khóc nức nở, xua đuổi sự giúp đỡ của mọi người. Chỉ đến khi u Tuyên tiến lại gần lấy khăn lau mặt cô mới kéo u  lên giường rồi cuộn tròn vào lòng u thổn thức: “U ơi con khổ lắm, con chết mất thôi!”. “Đừng có dại mồm dại miệng thế đi nào. Con là con trời con phật giáng trần cứu nhân độ thế, ai mà dám động đến con? Có gì cứ nói với u nghe chửa!”. Vàng Anh xiết chặt vào người u, ngoan ngoãn gật gật đầu rồi lại chìm dần vào giấc ngủ tiếp theo.

Ông bà Đinh Hùng thở dài nhìn con gái rồi lặng lẽ quay ra khép cửa lại.

Diễn biến câu chuyện từ đây cho đến khi Vàng Anh qua đời giập gẫy cũng chỉ mươi ngày, và không một ai biết được đã có chuyện gì xẩy ra với Vàng Anh trong ngôi biệt thự thâm nghiêm này. Chỉ biết rằng từ buổi ấy cô đã không bao giờ trở lại lớp học được nữa. Bạn bè biết Vàng Anh ốm muốn đến thăm nhưng cô không muốn gặp ai cả.

*

Vào buổi chiều muộn ngày thứ Năm, tức là tròn một tuần sau ngày Vàng Anh mất, cô giáo Thục cùng tập thể học sinh lớp 12A tổ chức buổi lễ truy điệu cho Vàng Anh ngay tại nghĩa trang tỉnh. Mọi người tập trung đông đủ chỉ còn thiếu Đức Thắng. Cô Thục mặc một bộ trang phục màu đen. Học sinh mặc đồng phục chính thức của trường, nữ quần trắng áo dài trắng ngang gối, nam quần tím than áo trắng sọc xanh. Và trên ngực mọi người đều lấp lánh tấm phù hiệu của trường phổ thông trung học Lê Hồng Phong.

Theo sáng kiến của Hải Yến, lớp đã thuê khắc một tấm bia mộ cỡ lớn với hàng chữ “Đây là nơi an nghỉ của VÀNG ANH người bạn muôn vàn yêu thương của chúng tôi - Tập thể học sinh lớp 12A trường PTTH Lê Hồng Phong”. Lúc này Duy Minh cùng mấy người bạn khác đang loay hoay trồng tấm bia lên đầu nấm mộ. Xong xuôi đâu đấy, cô Thục và Quốc khênh một vòng hoa hồng bạch lớn đặt bên cạnh vòng hoa cũ đã khô héo. Trong lúc các bạn gái nhẹ nhàng rắc lên mộ những cánh hồng trắng muốt, thì các bạn trai lại bận rộn sắp xếp lễ vật bánh kẹo hương hoa oản quả. Hàng trăm cây nến và hương trầm tỏa ánh sáng lung linh và mùi thơm ngào ngạt. Khi buổi lễ sắp bắt đầu thì Đức Thắng  mới hớt hải dắt tay u Tuyên bước tới:

- Thưa cô em phải đợi mãi u Tuyên mới trốn đi được!

Cô Thục bảo Thắng đứng vào chỗ và gật đầu chào u Tuyên. U vẫn mặc bộ đồ làm việc trong nhà, tay xách một túi nhỏ như kiểu vừa mới chạy ù ra chợ trở về. Rẽ qua đám trẻ, u quỳ vật xuống ôm lấy tấm bia mộ mà gào lên thảm thiết như người mắc chứng tự kỷ bị dồn nén bấy nay, trong khoảnh khắc không thể làm chủ được hành vi của mình:

- Hằng Nga con ơi, sao con tôi lại phải chết oan chết uổng thế này? Trời cao đất dầy ơi con tôi có tội tình gì mà sao nỡ bắt nó đi? Các người ơi các người tham ô, các người hủ hóa, các người âm mưu đánh đu với yêu tinh bóng cây sao các người  không tự gánh lấy tội mà nỡ lòng nào lại quàng lên đầu con trẻ? Con tôi chết đi thân mình vẫn còn hơi ấm thì miệng lưỡi đạo đức các người đã buộc tội nó là không biết đứng về phía gia đình bố mẹ để bảo vệ danh dự và truyền thống, mà lại tìm đến cái chết để tự giải thoát cho riêng mình. Các người bảo thế là bôi gio trát trấu lên mặt mẹ cha, là phản lại gia đình họ tộc nên đã tuyệt tình từ bỏ con tôi, để rồi đến tấm bia ghi tên khắc tuổi cũng không cho đặt. Ới con ơi là con ơi, từ nay con bỏ u đi để cho u đơn độc một mình trên cõi đời này. Hằng Nga con ơi, u đã mắc tội tầy đình là đã không theo sát lúc con uống thuốc để đến nỗi con tích cóp thuốc ngủ thành một liều lớn mà phải chết oan chết uổng. Con gái của u ơi, con sống khôn chết thiêng nơi chín suối hãy phù hộ để u sớm được về cùng con, để u lại được ngày đêm săn sóc hầu hạ bên con…

U Tuyên bỗng ngã lăn ra mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền, miệng thì ú ớ như bị cấm khẩu. Được sự chỉ bảo của cô Thục, đám con trai xúm lại khênh u vào nằm tạm trong phòng làm việc quản trang, mấy cô gái nhanh nhẹn lấy dầu gió xoa bóp khắp người, nhờ vậy mà chỉ dăm phút sau u đã dần tỉnh lại. Minh Hồng mượn tấm chăn chiên của ông bảo vệ đắp lên người bảo u nằm yên tại chỗ, rồi tất cả cùng nhau khẩn trương trở lại đứng quanh ngôi mộ để buổi lễ tưởng niệm được bắt đầu.

Một không khí đau thương nhuốm màu oan khiên bao trùm lên khu mộ. Những tiếng khóc nghẹn ngào tức tưởi vọng ra từ đám bạn trẻ. Bước vào nghi thức cuối cùng là phút tưởng niệm dành cho người bạn xấu số, trong lúc mọi người đang cúi đầu trầm tư mặc niệm thì nghe đâu như có tiếng chân bước nhẹ phía sau. Một người phụ nữ tóc dài bù xù khoác một tấm chăn rách đang đi tới, nhìn kỹ hóa ra lại là u Tuyên. U rẽ đám đông bước tới bên mộ, quỳ trước tấm bia bình thản như nói chuyện với người còn sống:

- Hằng Nga con ơi giờ thì u phải về cơm nước kẻo người ta sinh nghi. Ngủ ngoan đi con, lúc nào rỗi rãi u lại đến với con…

U đứng dậy lặng lẽ chào cô giáo. Cô Thục cầm tay u an ủi rồi hỏi:

- Có một điều tôi không hiểu được là trong những ngày qua cháu Hằng Nga có chuyện gì không, nếu có xin u cho chúng tôi được biết.

Giọng nói và sắc mặt đã trở lại bình thường, u nhìn trước nhìn sau rồi hạ giọng nói với cô giáo:

- Những điều này đúng ra là không được nói tới, nhưng nay cháu nó đã phận mỏng qua đời, tôi thấy cũng cần kể lại may ra vong linh cháu cũng được phần siêu thoát. Thưa cô, từ cái hôm cuối cùng ở trường về chẳng hiểu vì sao mà cháu liên tiếp lên những cơn hoảng loạn và mê sảng, kèm theo đó là chứng sốt  rất cao. Cháu không ăn uống gì và cũng chẳng cho ai đến gần, chỉ có tôi là được tin tưởng để cho săn sóc ôm ấp. Các bác sĩ của tỉnh đã đến khám và cho thuốc điều trị, trong các loại thuốc uống có loại thuốc ngủ rất độc ngày chỉ được uống hai lần mỗi lần một viên. Ông bà chủ tin tưởng giao cho tôi quản lý thuốc thang và cho cháu uống theo đơn. Tôi nuôi cháu từ bé có nhiều kinh nghiệm nên mọi việc diễn ra đều bình thường. Có một hôm thấy cháu tỉnh táo và khỏe mạnh hơn nên tôi gặng hỏi làm sao mà con không để bạn bè trong lớp đến gặp trò chuyện cho khuây khỏa? Cháu khóc rằng rất yêu và nhớ bạn bè, nhưng chỉ cần nghĩ tới điều ô nhục kia là đã không còn mặt mũi nào dám nhìn thấy họ. Tôi an ủi là những câu chuyện ấy nghe đâu đã được giải quyết, những khoản thất thoát tiền bạc là do các giám đốc bên dưới trực tiếp ký hợp đồng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn chuyện mấy đứa con gái hư hỏng đã có kết luận là gái chuyên nghiệp làm tiền, đã dụ dỗ, lừa đảo, vu khống và đã bị tống giam cả rồi. Còn với riêng ông Đinh Hùng tuy cũng có thiếu sót nhưng không phải là nghiêm trọng nên nghe đâu  cấp trên đã có quyết định điều chuyển công tác lên trung ương! Nghe tôi nói thế cháu quay mặt vào tường và tấm tức khóc rất lâu. Đấy là đêm cuối cùng cháu còn tỉnh táo và trò chuyện được. Sáng hôm sau cháu rơi vào tình trạng hôn mê và thở rất yếu. Khi đưa vào bệnh viện người ta phát hiện là có thuốc ngủ trong dạ dầy và cho rửa ruột cấp cứu, sau đấy chaú được chuyển gấp lên bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, nhưng sức cháu thiểu quá nên đã qua đời hai hôm sau đấy… Thôi muộn quá rồi tôi phải xin phép về nhà kẻo không tiện. Mà câu chuyện vừa kể xin cô và các cháu biết vậy, cũng chẳng phải nói lại với ai làm gì cho thêm buồn tủi. Nào Thắng đâu cho u về nào!

*

*     *

Mọi người cúi lạy nấm mộ lần cuối rồi lần lượt ra về. Trời chiều đã chạng vạng một màu hoang liêu. Không ai nói với ai câu gì, nhưng khi ra đến cổng nghĩa trang thì Hải Yến bỗng cất giọng tấm tức hỏi cô giáo:

- Thưa cô, ông Đinh Hùng là thần tượng chẳng những của Vàng Anh mà còn của tất cả chúng em. Nay sự thể diễn ra thế này chúng em phải sống thế nào cô ơi!

Một sự im lặng kéo dài theo những bước đi thất thểu của đoàn người. Trước lúc chia tay, cô Thục bảo học sinh dừng lại, và có lẽ đây là lần đầu tiên các học sinh của cô được nghe những lời trao đổi đượm chất biểu tượng, giống như những người bạn lớn tâm sự với nhau:

- Vàng Anh của chúng ta đã ngừng tiếng hót, nhưng cô tin là tiếng hót trong lành đó sẽ lại được tiếp nối và cất cao lên từ giọng hát của chúng ta, đó sẽ là một bản hợp xướng hoàn hảo nhất điều chỉnh và hoàn thiện hơn cái cuộc sống tuy vẫn còn rất nhiều mảng đen tối, nhưng rất đáng sống này.

Một sự im lặng như có thể kéo dài đến vô cùng.

Đức Thắng sau khi đưa u Tuyên về nhà  đã quay trở lại và kịp nghe hết mọi chuyện, đến lúc này mới nói với Hải Yến và mấy đứa bạn đứng gần:

- Chúng mày có gì mà phải băn khoăn về câu chuyện nhỏ như con thỏ này. Cái kiểu chính tà đỏ đen lẫn lộn như thế trong chưởng Kim Dung có đầy, đứa nào thích đọc hôm nào tao cho mượn. Có điều đọc để mà biết, để mà phân biệt cái xấu cái ác cho rõ… Chỉ thương cho Vàng Anh, tốt quá, trong sáng quá nên dính chưởng một cái là bị luôn!

N.Đ.N

                                        (Nguồn Tân Văn số 3 - NXB Hội nhà văn tháng 3-2013)


  Các Tin khác
  + Tháng giêng non thương mùa nắng hạ (19/09/2024)
  + Những hàng thông lặng im (19/09/2024)
  + MẮT TRĂNG (19/09/2024)
  + LÒNG TỰ TÔN (01/08/2024)
  +  CHUYỆN O NẬY (31/07/2024)
  + THÁNG BẢY VỀ.. (25/07/2024)
  + MÙA HOA GẠO (25/07/2024)
  +  TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN (25/07/2024)
  +  NHẶT MẸ VỀ NUÔI (25/07/2024)
  + HÀNG THẢI (31/05/2024)
  + NỖI ĐAU BỊ LỪA DỐI. (31/05/2024)
  + VÙNG KÍ ỨC TRẮNG (30/05/2024)
  + Dưới ánh sương mai (26/05/2024)
  + VẰNG VẶC CHỮ TÂM (Thơ BÙI NGỌC BÍCH) (19/02/2024)
  + ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY Thơ Trần Huy Liệu Lời bình Bùi Ngọc Bích (19/02/2024)
  + GIÓ MÙA (02/11/2023)
  + TẢN MẠN CUỐI THU (02/11/2023)
  + Truyện ngắn. MỘT KIẾP NGƯỜI. (02/11/2023)
  + DỊU DÀNG MÙA THU (04/09/2023)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - ĐÃ TỚI MÙA ĐÔNG (11/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 65167592

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July