CẢM NHẬN VŨ TRƯỜNG
Họ gào lên trong tiếng nhạc điên cuồng
Đèn loang loáng trên vai trần tóc xoã
Mờ mịt khói, những thân hình lơi lả
Đầy bản năng trên khuôn mặt bất cần
Buông thả mình như một lũ thiêu thân
Sống thác loạn trong vũ trường, quán xá
Cuộc đời thường đều dửng dưng, xa lạ
Hết thảy đều khinh, chỉ quý mỗi tiền
Trôi vật vờ giữa mê muội triền miên
Quên lẽ sống, quên mọi điều giản dị
Cái cao đẹp, với họ là vô nghĩa
Trong màn đêm dần mai một tính người
Chỉ tôn vinh những lạc thú trên đời
Cứ tận hưởng, đã có người lo hộ
Cứ say khướt, cứ say và phê nữa
Lý tưởng ư, khổ lắm, nói mãi rồi!
Bỗng chạnh lòng nhớ đồng đội của tôi
Đã ngã xuống nơi cuối rừng Tổ quốc
Chẳng lẽ máu thấm sâu từng tấc đất
Cho những người như thế sống hôm nay?
Ảnh nguồn - Internet
CÂU HÁT CŨ
Ngồi xuống mỏi và đau, biết không còn trẻ nữa,
Cặp kính lỡ bỏ quên, chữ nhảy múa trên bàn
Năm cũ vừa qua đi, năm mới vùn vụt đến
Đếm tuổi mình hoảng sợ trước thời gian.
Chỉ thích kể chuyện quê nhà, kỷ niệm
Lúc thảnh thơi, ngâm ngợi một đôi lời
Câu hát cũ của một thời trai trẻ
Về lớp người không tiếc máu xương rơi
Câu hát cũ về một thời dâng hiến
Sống là cho, ít ai nghĩ đến mình
Mang ba lô, trên vai quàng khẩu súng
Chẳng bao giờ mặc cả giá hy sinh.
Chẳng ai nghĩ đến tranh giành, chia chác,
Điều thiêng liêng cũng quy hết ra vàng;
Chẳng ai nghĩ đến lợi quyền, chức tước,
Chẳng bao giờ lẩn quất mộng giàu sang.
Chỉ hy vọng về tương lai, bởi thế
Biết nâng niu những giá trị trên đời;
Biết khinh ghét kẻ ngông cuồng, hãnh tiến,
Lũ khom lưng, uốn gối, lũ xu thời!
Thật hạnh phúc tháng ngày hùng vĩ đó
Được làm người, được sống, được yêu thương
Những câu hát mỗi khi buồn nhẩm lại
Cứ ngân cao trên thói tục đời thường
GẶP ĐỒNG ĐỘI CŨ
Nếu không có vết sẹo dài trên má
Hàm răng thưa ám đen khói thuốc lào
Dáng khắc khổ từ cách ngồi, giọng nói
Có lẽ là ta chẳng nhận ra nhau
Cũng phải thôi, mấy chục năm trôi nổi
Kẻ sớm con đã lên chức ông bà
Tóc thưa thớt, chân chim in khoé mắt
Đã lưng còng, lòng mỏi, ngại đi xa
Câu chuyện cũ vẫn còn tươi roi rói
Bát canh măng không muối đắng ghê người
Nồi sắn luộc cũng tưng bừng đón Tết
Lá thư nhà, cả đơn vị chia vui...
Nằm đợi sáng ven rừng, không hết chuyện:
Em gái mình với cậu đến đẹp đôi !
Thương người bạn, đêm cuối cùng tâm sự...
Nằm lại đâu, nấm đất cuối phương trời?
***
Anh phiêu bạt sang xứ người cuối vụ
Mang trên lưng cả gánh nặng nợ nần
Chẳng quen biêt, chẳng tiếng tăm, vốn liếng
Đành gồng người khuân vác suốt quanh năm
Ngày vất vả, đau rã rời vai khớp
Đặt lưng nằm lại nhớ chiến trường xưa
Thưở trai tráng mang ba lô vượt núi
Chấp mấy lần đèo dốc giữa đêm mưa ...
Ra đi vội, nhà sửa sang chưa kịp
Nghe tin quê gió bão lại thương thầm
Vợ vất vả, con trẻ người, non dạ…
Đôi mắt nhoè trong gió tuyết ngày xuân
Nguyễn Huy Hoàng