LỜI TỈ TÊ
Chuyến cuối cùng xe Hà nội Phổ yên
Còn lại dăm người đi về phố núi
Phía sau anh chợt nghe em gọi
Tình cờ từ đó nên quen
Cứ mỗi lần về công tác Phổ yên
Anh lại nhớ nao lòng người Hà nội
Mắt bồ câu hay cười ít nói
Tóc chấm ngang vai ngan ngát hương đời
Đã nhiều lần anh nói với em
Đất miền Trung quê anh nghèo lắm
Người Hà nội không quen mưa nắng
Em buồn ngoảnh mặt quay đi
Ngước nhìn anh hai mắt đỏ hoe
Hạt giận hạt thương đuổi nhau trên gò má
Đã yêu anh , yêu cả quê nghèo khó
Nắng mưa nhiều xanh mượt mà hơn
Em tỉ tê muốn về quê anh
Để được nghe câu đò đưa ví dặm
Để được xem ngàn trùng Thiên nhẫn
Đêm trăng thanh nghe các cụ lẫy Kiều
Về quê anh để ăn kẹo Cu đơ
Uống nước chè xanh tắm sông Ngàn phố
Để sẻ chia gió Lào đổ lửa
Để biết thương khi bão dập sóng dồn
Phía trước cuộc đời còn lắm gian nan
Tình yêu em sẽ đơm hoa kết trái
Anh sẽ làm con thuyền vững lái
Lời tỉ tê anh xin đón em về .
1973
Nguyễn sĩ Lương
|