Ảnh minh họa - Internet
Lướt bên tôi những sắc phục mùa hè
Gió ban phát mùi hương hoa táo dại
Sóng Bantich vỗ tung bờ, nắng trải
Bỗng chạnh lòng nhớ dải cát miền Trung
Đất quê hương cháy sém mảnh lưng trần
Thổi ào ạt gió Lào qua đồi cỏ
Thẫm như máu những vệt đường đất đỏ
Gió tung hoành, rát bỏng lưỡi gươm khô
Dọc đồi hoang xơ xác sắc lau thưa
Vạt sắn mọc gầy mòn chen sỏi đá
Khoai lang muộn, dộp úa vàng mặt lá
Dáng con người săn lại với đất đai
Vườn bạc màu, quả héo hắt trên cây
Như hạt lúa sống còn qua nắng hạn
Người lầm lũi quen âm thầm chịu đựng
Gió vô hồi, khốc liệt suốt miền Trung
Ai qua đây, dẫu chỉ có một lần
Kỷ niệm sẽ suốt đời hằn trong dạ
Mua tấm bánh không nỡ nào mặc cả
Khoác áo lành lạc lõng với xung quanh...
Chiều gối đầu lên sóng bạc lăn tăn
Biển Bantich thoảng mùi hương táo dại
Hè. Nắng. Cát. Tôi bồi hồi nhớ lại
Ngọn gió Lào xoáy dọc suốt miền Trung.
(Rút trong tập thơ MỘT THỜI TÔI TỪNG CÓ của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng)
|