Ảnh nguồn - Internet
TẦNG SÂU GỬI MẸ NỖI NIỀM
Mẹ ơi, đồng đội lặng im
Phát rừng rẽ lối kiếm tìm chúng con
Thêm lần "Xẻ dọc Trường Sơn”
Lại dầm mưa nắng đường trơn gió Lào.
Lội thác xiết, vượt đèo cao
Bỏng tay cuốc đá, bới đào tìm nhau.
Khác gì đãi ngọc biển sâu
Tại con… thưa chẳng thành câu rõ lời.
“Nhắn tìm” thăm thẳm khôn nguôi
Xót thương người sống suốt đời băn khoăn.
Khó về xếp trắng hàng “quân”
Thôi... coi như mới một lần con xa
Mẹ ơi, an ủi cha già
Mồ con núi ấp, mây qua bốn mùa
Quanh con biếc tím hoa mua
Nguyên thời trai tráng vẫn chưa nét già.
Gắng nguôi ngoai, hỡi mẹ cha
Nhớ con, giống lúc vắng nhà vài hôm
Mai ngày… thắp nén nhang thơm
Thay con… là cả xóm thôn, bạn bè
Khi chim ríu rít bốn bề
Mẹ ơi, theo gió con về cố hương...!
DI VẬT TÌNH YÊU
Ủi đất làm đường
Đột ngột gặp anh
Sập hầm sâu không họ tên địa chỉ
Bom sạt núi lệch sơ đồ mộ chí
Mủn nát tư trang
Đỏ mảng đất vùi
AK kề vai hoen rỉ mất rồi
Vẫn vẹn nguyên túi nilon óng mượt tóc dài
Mấy mươi năm chưa sợi phai sợi bạc
Rừng tái sinh bàng hoàng
Âng ấng sương ngơ ngác
Phải không anh?
Lọn tóc hoá bồ câu trong những giấc mơ
Mỗi lần tựa ba lô giữa hai trận đánh
Vỗ cánh
Mây chao
Ru anh giấc ngủ
Trời ửng hồng
Gặp gỡ bâng lâng
Lọn tóc xa đồng áng bến sông
Nghẹn ngào
Nhận
Trao
E lệ
Ôi búp tóc xanh
Ấp ngực anh yên nghỉ
Nhang khói chốn Vô Danh bồng bềnh ý nghĩ
Dọc đường đời gặp đám đưa dâu…
CỔ THÀNH
Ảnh nguồn - Inernet
Xương cốt các anh
Xương cốt quân thù
Cỏ có biết ?
Máu trộn đỏ dễ gi phân biệt
Hơi thở cuối cùng
Kẻ thù rên xiết
Suốt 81 đêm ngày!
Suốt 81 đêm ngày!
Đạn bom và chất độc hơi cay
Viên gạch nào nguyên hình hài kích thước?
Cổ Thành – Sa mạc chết
Lũ giặc cuồng điên không có chốn cắm cờ
Quánh đặc thời gian nhích từng tấc từng giờ
Dâng Tổ quốc những trái tim bất tử
Họ là tương lai, họ là quá khứ
Gửi lại nhóm tượng đài
Ba bát cơm lồng
Rừng rực ngọn nến hồng
Bát ngát hương trầm
Trong Thành Cổ
Nhận tên mình Vô Danh
Quảng Trị ơi Quảng Trị?
Ngả mũ, nghiêng mình
Trước rưng rưng sắc cỏ
Trước nghẹn ngào cờ đỏ
Dưới trời nằng nặng xanh…
N.T.T
|