Ảnh minh họa - Internet
Em đừng nghĩ đời anh là biển lớn,
Trải mênh mông như nước ấy vô bờ,
Mặt biển lặng sóng nhẹ nhàng nô giỡn,
Ngày đẹp trời không tắt, gió êm ru.
Để em đến như con thuyền mơ mộng,
Trôi vô tư không biết có thời gian,
Không biết rằng có những ngày biển động,
Sóng dữ dằn lên cơn sốt mê man.
Em hãy nghĩ đời anh như cây đó,
Mẹ cha gieo trên mảnh đất cỗi cằn,
Rễ bám đất, cành vươn lên đón gió,
Với khí trời, ánh sáng, không gian.
Để em đến cùng anh, không ảo vọng,
Vai bên vai trong vui sướng, cơ hàn,
Biết quý trọng mỗi ngày chung sống,
Dẫu bộn bề công việc, dẫu lo toan.
(Rút trong tập thơ XÔN XAO ĐIỀU GIẢN DỊ của nhà thơ Trần Hậu)
|