Ảnh minh họa - Internet
Tặng anh Sóc
Anh có còn nghe xạc xào tiếng rừng trút lá
Mùa hanh vỡ dưới bàn chân
Con mang tác xa xa, bầy ve dóng dả
Tôi và anh đi – những nẻo xa gần
Hòn cuội nhỏ trơn rêu biết có còn nằm đó
In gợi xoáy thời gian nghe con suối tự tình
Ôi cái bụm nước mát trong cứ róc rách hồn tôi, những đêm trăn trở
Nhớ về một khoảng đời xanh
Mà chút ánh sáng mảnh mai lọt cửa hầm mỗi sớm bình minh
Cũng đủ cho ta ngân thành câu hát
Đủ cho tôi làm thơ, và anh sửa nhạc
Đo rộng dài phần hạnh phúc trao ta
Một bến sông in dấu tôi qua
Giữa độ trăng lên – lại vào anh thành kỷ niệm
Một góc trời xa anh đến
Ngọn gió thổi về nghe bỗng dậy sắc hương
Giản dị thế những gì để nhớ, để thương
Một sớm sương giăng, một chiều mưa xối
Một bát canh măng nồng nàn vị khói
Một tán lim rừng le lói ánh trăng sao...
Cơn gió nào đưa cánh chim về rừng
Những tháng năm ấp ủ khát khao
Nơi từ mỗichiếc lá rụng tàn đông một chồi non hò hẹn
Hòn cuội nhỏ vẫn kia, trong vòng liệng
Cùng đất trời và màu xanh!
-1976-
(Rút trong tập thơ Khoảng đỏ – Thơ Đặng Hồng Trung)
|