Ảnh minh họa - Internet
BÀI THƠ VỀ LÁ TẶNG EM
Ấp ủ mãi bài thơ về lá
Kìa biếc xanh như khép như nhìn
Lúc e lệ, khi đùa vui với gió
Chạm nỗi buồn héo hắt, lặng im
Ngắm ban ngày, thao thức ban đêm
Xót lá dầm sương thương khi tắt nắng
Không được làm hoa. Thả hương thầm lặng
Đắng đót phận mình quả mọng dâng – cho
Tụ hội sum vầy toả rợp tán ô
Dành dụm phần nhau khoảng trời râm mát
Chưa kịp uống đã vơi dần cơn khát
Ao ước cầm tù giữa bát ngát xanh
Thử thiếu nhau có thể yên lành
Hoa cắm cô đơn khi bình vắng lá
Đến trái đất cũng thèm xanh em ạ
Đời mượt mà êm ả là đây
Nghe xôn xao run rẩy ta say
Sự sống mong manh nếu bốn bề trụi lá
Màu nâu chết thui cánh rừng bom thả
Một thời gần đã xa lạ gì đâu
Chỉ xa dù khoảnh khắc hoá lâu
Nếp sống kề bên gặp nhau sớm dậy
Nhành lá vươn hệt bàn tay vẫy
Của một người - tận nơi ấy – là em.
AO CŨ CHIỀU XƯA
Bói cá tít lưng trời
Nhả bọt
Đều như đếm giọt
Chốn yên bình háo hức lao xao
Những quầng sóng đồng tâm
Bọt sủi tăm xúm lại
Những chạm va lay động chà rào
Quẩn cả rễ bèo
Vẩn đục dần mặt nứoc trong veo
Vèo !
Hệt mũi tên lao
Sắc hơn dao
Ngọt hơn sành xẻ
Lũ ăn nổi hoảng hồn tung toé
Tôi chân đất đầu trần vỡ lòng tập toẹ
Như ảo ảnh
Hiện khung trời thơ bé
Ao cũ
Chiều xưa
Bói cá chợt bay về.
N.T.T
|