Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 23/11/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
  -  Văn Thơ Sưu Tầm
  -  Sáng Tác Cộng Đồng
  -  Văn thơ của bạn
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn Nghệ > Văn thơ của bạn >
  ÁC LÀ VÀ TU HÚ - Truyện ngụ ngôn của Ngọc Châu ÁC LÀ VÀ TU HÚ - Truyện ngụ ngôn của Ngọc Châu , Người xứ Nghệ Kiev
 

                                        BÀ MẸ BẠC TÌNH VÀ ĐỨA CON TÀN ÁC

                                                           Ảnh minh họa - Internet

 

Ác Là và Tu Hú cùng học với nhau ở một trường làng, đều kháu khỉnh, lanh lợi, năm nào cũng đạt danh hiệu Học sinh Tiên tiến. Vậy nhưng chẳng tên nào có một đứa bạn thân thiết và ngay hai đứa cũng không quí nhau cho lắm, dẫu ngày nào cũng cùng cắp cặp đi song hành một đoạn  đường dài.

Thế mà đến tuổi trưởng thành tí nữa chúng lại liên kết với nhau, cũng do một lần gặp lại tình cờ.

- Mày làm thế nào mà bây giờ danh nổi như phao thế hả? - Ác Là vừa chạm mặt Tu Hú đã hỏi ngay như vậy - Con tao nó bảo cứ vào Google gõ tên Tu Hú rồi Enter là nhận được hàng dăm bẩy trăm quả trứng của mày?!

Trong khi Tu Hú còn đang sướng vì câu khen nịnh đầy ắp ngạc nhiên của thằng bạn nối khố... hờ ngày còn đi học thì Ác Là tiếp tục than thở:

- Tao cũng được thiên hạ biết tới vì chăm sưu tầm cổ vật nhưng bây giờ nhà cửa chặt ních, không còn chỗ mà chứa...

- Sao không bán bớt lấy tiền tậu vài vi-la thật to, tha hồ mà cất giữ?! - Tu Hú ngắt lời với câu hỏi xỏ vì hắn thừa biết Ác Là nổi danh toàn thế giới về thói trộm cắp vặt, nhưng quắp về nhà chỉ toàn những thứ đồ sáng loáng, hoàn toàn vô dụng.

- Chẳng ai mua cả... - Ác Là cay đắng thừa nhận - hắn vẫn dấu chuyện thằng con thứ hai đứt cổ mà chết do dại dột đánh nhau với bóng mình trong mảnh gương thủy tinh vỡ bố nó khuân về!

- Trông tốt mã thế kia, chắc mày chẳng đến nỗi nghèo đói - Tu Hú trông mặt mà bắt hình dong Ác Là - Mày buồn phiền vì cái danh không đẹp chứ gì, đúng không?

Ác Là chỉ còn biết gục gặc cái mỏ thừa nhận.

 - Theo tao, tao dẫn đường danh dự! - Tu Hú cao giọng tuyên bố, chẳng khác gì danh tướng Na-po-lê-on trước đại quân.

Nửa tin nửa ngờ nhưng rồi Ác Là cũng bằng lòng đi theo cái thằng gọi là bạn cũ vì ngầm thừa nhận rằng con đường danh vọng của mình nghe chừng không suôn sẻ.

- Làm thế nào mà nổi danh nhanh thế? Trước đây nghe nói mày chỉ giỏi môn chén trứng ở tổ người ta rồi thay bằng trứng của mày vào cơ à? - Ác Là hỏi Tu Hú.

- Cái thời bần hàn nói làm gì! Giờ mấy ai thích đẻ nhiều, tao không đẻ nữa mà chuyên sản xuất trứng...

- Sản xuất?! Trứng mà cũng sản xuất được?! - Ác Là thực sự kinh ngạc.

- Sản xuất mới được nhiều chứ đẻ thì được mấy quả? Tao chỉ việc vào mạng gõ mấy cái là tha hồ nếm thử trứng của đủ mọi loại chim chóc trên đời. To Đà điểu, bé chim Ruồi, hiếm hoi chim Ưng, danh lừng Đại bàng, đầy sọt cà tàng như trứng chim Cút, tao đều nếm được tất tần tật.

- Sau rồi làm thế nào?

- Biết vị rồi thì bắt chước mà làm chứ sao? Cắt xén, thay đổi, pha vị trứng nọ vào trứng kia, xay xay, ngoáy ngoáy, xào-xáo-nấucháo-bămviên là thành trứng mới. Ngày nào cũng có trứng gửi vào các Siêu thị... văn chương nên tao trở nên nổi tiếng...

- Người ta không biết là trứng giả à? - Ác Là chẳng biết gì về những chuyện này nên câu hỏi vẫn rất ngẩn ngơ.

- Hà hà, khà khà! - Tu Hú rất khoái chí - Dẫu chẳng ai mua nhưng lão Google cứ toét mắt ra vì chuyện thống kê lượng khách hàng truy cập vào hàng trứng của tao, nói gì đến các chủ Siêu thị tay mơ bận trăm công ngàn việc. Cứ thấy có người gửi trứng là bày lên giá chào hàng!

- Nhỡ biết là hàng giả lần sau họ không chịu nhận nữa thì sao?

- Ngu! - Tu Hú bắt đầu nổi cạu - Phải có mẹo chứ - Hắn ghé vào tai Ác Là thầm thì - trước tao huy động con cháu trong nhà, giờ thuê bọn trẻ con ngồi chơi game nháy chuột vào hàng bày của mình. Chỉ cần nháy xong đóng lại là hàng của tao mới bày một ngày đã đạt hàng vài trăm lựợt khách truy cập rồi, trong khi lão Phượng hoàng gửi vào cả tháng cũng chỉ lèo tèo dăm chục đứa ngó tới...

- Còn bọn đã xem qua vì tò mò, biết bị lỡm liền áp dụng kiểu "Đ... mẹ thằng nào bảo thằng nào" chứ gì! Tao hiểu rồi - Ác Là vỡ lẽ.

- Tao sẽ giúp mày tân trang kho đồ cổ, gắn tem với ảnh mày cho thật đàng hoàng rồi gửi vào các siêu thị - Tu Hú tỏ thiện chí - Yên tâm đi! Chỉ một vài tháng là danh mày cũng nổi như phao, kể cả bọn Euro xưa nay ác cảm với thói ăn cắp và hay báo điềm rủi cũng sẽ trở nên quí hóa mày như dân Tàu, coi mày là điềm lành, hiểu chưa?

Vậy nhưng vụ liên kết này không thành. Bởi lẽ sau một đêm suy nghĩ Ác Là cũng thấy được rằng "Danh mua dễ chỉ là loại danh rởm, vô dụng, hệt như các thứ đồ vật sáng loáng mà mình thích thu gom về tổ, không cẩn thận chỉ gây hại cho bản thân và con cháu mà thôi"

Quả là thế thật vì sau đó ít hôm Ác Là nghe tin chẳng còn siêu thị nào bày trứng của Tu Hú nữa!

                                                                                      Ngọc Châu


  Các Tin khác
  + Tháng giêng non thương mùa nắng hạ (19/09/2024)
  + Những hàng thông lặng im (19/09/2024)
  + MẮT TRĂNG (19/09/2024)
  + LÒNG TỰ TÔN (01/08/2024)
  +  CHUYỆN O NẬY (31/07/2024)
  + THÁNG BẢY VỀ.. (25/07/2024)
  + MÙA HOA GẠO (25/07/2024)
  +  TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN (25/07/2024)
  +  NHẶT MẸ VỀ NUÔI (25/07/2024)
  + HÀNG THẢI (31/05/2024)
  + NỖI ĐAU BỊ LỪA DỐI. (31/05/2024)
  + VÙNG KÍ ỨC TRẮNG (30/05/2024)
  + Dưới ánh sương mai (26/05/2024)
  + VẰNG VẶC CHỮ TÂM (Thơ BÙI NGỌC BÍCH) (19/02/2024)
  + ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY Thơ Trần Huy Liệu Lời bình Bùi Ngọc Bích (19/02/2024)
  + GIÓ MÙA (02/11/2023)
  + TẢN MẠN CUỐI THU (02/11/2023)
  + Truyện ngắn. MỘT KIẾP NGƯỜI. (02/11/2023)
  + DỊU DÀNG MÙA THU (04/09/2023)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - ĐÃ TỚI MÙA ĐÔNG (11/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 65166312

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July