1
Tôi mưa nắng ngấm khóc cười cát
tiếng Ơi lẫm đẫm suốt đời...
Nắng còn mấy
và, mưa bao nhiêu nữa,
ơi cố hương sóng mặn biển sâu?
Nẻo về thăm thẳm Ô Châu
bầu không đựng gió để lâu thành lời.
Mạ ơi,
nấm cát bời bời
áo nâu, chân đất, nón tơi chẳng lành!
2
Mưa mọc Cửa Gianh
cánh buồm nước ngược nguồn trắng xóa
con thuyền Trường Sơn chở bao số phận
Tôi
mồ côi
chân núi lửa buồn!
Củ sắn nướng tro chiều lem gió bấc
tiếng quạ kêu
lạnh quá, tiếng quạ ơi!
Tôi bó gối dõi theo bầy đen kịt
còn bao lâu nữa Tết?
lít nhít lau nhau đợi lượt chia phần.
Khẩu phần Tết gói trong lá chuối
lũ trẻ háu ăn ngong ngóng bữa tất niên
lèm lẹm nắm xôi, lát thịt.
Làng ơi
gốc chuối khoét lưỡi dao còn dính mủ
rau lang cằn lỗ chỗ vết sâu ăn
ký ức xanh xao
thời đạn bom, tem phiếu
tôi giữ nguyên hiện trạng tuổi thơ mình...
3
Em
chầm chậm thắt đáy lưng ong
chầm chậm núm chũm cau nhú
chầm chậm ngày con gái
chầm chậm cái tên trong giấy khai sinh được gọi
tuổi dậy thì chưa qua.
Thời ấy, tôi gọi em bẹp ơi
cũng như em cứ cu ơi mà réo...
Nhà bẹp, nhà cu đều nghèo
bọ mạ đầu trần chân cát
bẹp cu đi học
cõng cái nắng chang chang
khoác cái mưa dầm dã
đứa nào cũng sợ ma
áo trắng áo đen chập chờn bụi duối
ma nít kêu nhau í ới
ma mạ ru con ời ời
ma nam lẹo ma nữ kẽo kẹt
ma nào dọa cũng khiếp
ma nào trêu cũng vãi nước ra quần.
Bẹp níu áo cu khi đi qua bụi duối hoàng hôn
tỏ mặt đàn anh
cu vạch quần đùi tè luôn một trộ
ma nít khiếp đảm rút lui
ma mạ cười cười hạ giọng
ma nữ ma nam thèn thẹn quay mặt
Bẹp cười cu hở chiếc răng sún
đến bây chừ cu vẫn nhớ, sún ơi!
Tóc bạc tóc đen lém đém
về làng vẫn thích kể chuyện tuổi thơ
bẹp thành bà
cu thành ông
chuyện ba láp làm ông bà trẻ lại
“Răng Trời không cho mình chồng vợ
để được ôm nhau hằng đêm
để được làm người lớn hè?”
Kẽo kẹt ơi, răng rứa?
4
Về quê tôi thích nói tiếng quê
cầm chủi (chổi) quét cươi (sân)
lấy đao (dao) phát cỏ
rót nác (nước) mời chắc (nhau)
đọi (bát) cơm, chiếc vá (muôi)
đi mô (đâu) đường ngái (xa)
lấy cấy (vợ) chọn tôông (tông)
lấy giôông (chồng) coi giôống (xem giống)
côi trôốc (trên đầu) có Trời
liệu đàng (đường) mà sôống (sống)...
Qua bao dài rộng cao xa
về làng trọ trẹ tiếng cha mẹ truyền
học bao nhiêu chữ, đừng quên
tiếng quê bồi đắp ta nên con người
núi sông rút ruột thành lời
đất đai thổ ngữ muôn đời là quê!
5
Tôi về
chiếc lá mưng ơi
gọi lên nghe chan chát
đầu lưỡi vị ca dao thân thuộc
Cá lẹp kẹp với lá mưng
Ôông ăn một miếng mụ trừng mắt lên
Ơi vị quê muôn thuở vẫn lần đầu
như mối tình thứ nhất
vị quê không bao giờ quá đát
chẳng cần ai quảng cáo màu mè
miếng ngon nhớ lâu
lời hay cất mãi
mộc mạc mà sâu
chân chất mà bền
ai đến, ai đi
đều nhớ!
Đi đâu tôi cũng mang làng theo
bột lộc, cháo canh mời láng giềng bè bạn
rượu Thanh Khê chắc lắm
uống lần một muốn uống lần hai
uống lần hai muốn lần ba, lần bốn
bốn lần chưa phải là lần cuối
để cái say chạm đỉnh núi Am
nghe rạo rực nồm nam trong máu.
Rượu làng tôi do gái làng tôi nấu
men đa tình từ giếng Ngọc cất lên
đủ chín tháng rền rền
đủ chín rằm vằng vặc
đủ chín chàng trằm trặm thở dốc
đủ chín nàng thở gấp mưng mưng
bồng bồng bế bế bưng bưng
ai ưa rượu nhạt xin đừng ghé môi.
6
Tôi về
quả ớt mọi ơi
tấm bé đã cay xè
xanh hay chín cũng đều tha thít cả
xấu hổ chi đâu mà ta không tự nhận
dân bày tui cay thấu đỉnh Trời
cay vì muối
cay vì lưng áo bạc
cay vì bão mưa mắm ruốc để dành
cay vì ổi còn xanh
cay vì non non mít
cay vì ủ ê trái gió trở trời
cay vì bệnh ủ trong cơn ớn lạnh
cay vì tôi hay nông nổi
cay vì em
như ớt thường cay...
Yêu cây rào bọc lấy cây
yêu chồng giấu cả cái hay của chồng
phải đâu gạo chợ nước sông
để cho ai đó múc đong ào ào...
Tôi cay vì bởi mưa dầm
tuôn như Trời khóc.
Trời này cũng có phen ấm ức Trời khác
trút nước xuống trần gian
lũ ăn hết đất tháng mười
phận người bao phen ngoi ngóp.
Vũ trụ bao la muôn bầu trời rộng hẹp
Trời não Trời nào cũng phải biết thương dân
thì dân mới kính trọng Trời.
Giao thừa mồng một, trống gà cỗ xôi
cúng Trời, lạy Trời trước cả Ông Bà
đời xưa bày thế đời nay làm theo.
Trời ơi, thương lấy kẻ nghèo
mấy tròng một cổ bọt bèo xưa-nay!
7
Tôi về
nắm lá vằng ơi
dây leo bảo lưu vị đắng
giữ gìn tố chất Trời cho
xuống ruộng, lên bờ
qua sông, vượt biển
tiến / lùi
lùi / tiến
mấy khi quên nước lá vằng.
Chín tháng mười ngày
mạ tôi bụng mang dạ chửa
năm lần chín tháng mười ngày
mạ tôi, năm lần sinh nở.
Buồng che không hề lọt gió
than hơ, cá mặn, nước vằng
ăn sấp
uống nghiêng
hai bề mặn - đắng
biển - rừng gom góp nuôi con.
Mạ đi chợ bán phòng long
con ở nhà oe oe tay mệ
con mở mắt nhìn sáng
chưa biết đấy là ngày.
Chưa biết ngoài kia có cây
lá xanh lá vàng và gió
hoa tía tô rung rinh đỏ
bông bầu trắng, bông bí vàng
vui cười trên mặt đất
và trời xanh mây trắng lang thang...
Tầng không, cách mặt đất 13.000 mét, tôi bay
nhiệt độ bên ngoài âm 30 độ
chỉ thấy nắng, không nghe gió
cánh đồng mây ở bên dưới bồng bềnh
ly cà phê bay qua hai châu lục
có liên quan gì đâu với chén nước lá vằng
sao tôi bỗng nao nao nhớ vị đắng của làng
tôi nhớ mạ, lá vằng ơi, tôi nhớ!
Mạ nón lá khăn trùm về trước ngõ
cún vàng ơi, mày sủa bé thôi nào
mày rối rít mừng vui, tao oe oe mừng dỗi
mạ mừng cuống quýt ôm con...
Khách sạn 5 sao, buồng tắm rộng bằng gian nhà mình thời đó
tắm đứng vòi sen, tắm nằm bồn sứ
nước máy sát trùng, thỏa thuê nóng lạnh
thỏa thuê tồng ngồng
thỏa thuê mỹ phẩm
thỏa thuê dầu gội đích thực đàn ông...
Mạ kỳ cọ con trong chiếc chậu sành
bên ngoài màu da lươn, bên trong màu lửa
nước tắm xanh màu lá cây
bốc mùi hăng hắc cay cay
hết sài hết đẹn
con tồng ngồng tươi tốt
đến ngày tắm biển, tắm sông...
Ú òa ra biển ra sông
ú òa ra dài ra rộng
ú òa ra mây ra sóng
để nghe con bống con bang
kể cổ tích trong những cánh buồm
để nghe dã tràng than thở
trên từng dấu cát lăn tăn
để nghe gió thổi lông chông
mặt trời hóa trẻ chạy rông mùa hè
cỏ ú òa cỏ le te
dắt bầy con nít đi ve chuồn chuồn
bay cao nắng ráo
bay thấp mưa tuôn
bay vừa tôi trú nỗi buồn bóng râm...
Suýt chết đuối một lần
hồi chưa biết chữ
may được ai đấy đẩy lên
lần ấy tôi về sờ ti mạ
để biết mình còn sống!
Bảy tuổi đã ùm ùm sông nước
Linh Giang hồn nhiên như lũ trẻ con
chỉ tội mạ lo hơn
vì mạ không phải là nước.
Mạ ơi
đời con bao phen lặn ngụp
mấy đận chìm nổi long đong
bấy nhiêu lần mạ độ trì phù hộ
chiếc phao đời con là mạ đấy thôi
mạ là cù lao vô hình vô ảnh
cho con bình an trên những dòng đời!
8
Ước một lần
một lần thôi
được nghe mạ gọi Về ăn cơm
như cái thuở áo trùm chim ấy
Về ăn cơm-Về ăn cơm...
mạ gọi
văng vẳng xa từ tít tắp chân trời.
Phòng lạnh, rười rượi từng chân tóc
váy đỏ áo trắng dâng thực đơn
chữ Việt
chữ Anh
chữ Hoa
chữ Nhật...
món biển món rừng, ẩm thực
chân phương nắn nót từng dòng.
Quên hết, mạ ơi
ngoài kia có đứa trẻ gặm mì sau tập vé số ế
ngoài kia có bà cụ bị con bở rơi đang ngữa nón xin mấy đồng tiền lẻ ngoài kia có nông dân bị chiếm đất đang đội đơn khiếu nại
ngoài kia có cựu binh nhiễm chất đi ô xin bị lạc giữa sương mù
ngoài kia có cô gái bao bị đánh ghen
ngoài kia có nữ sinh lấy dép đánh vào mặt bạn
ngoài kia có những mưu toan đua tốc độ và những tắc đường, ô nhiễm, sản phụ sinh con bị tử vong, phụ huynh đạp đổ cổng trường thực nghiệm, ở ngoài kia...
Rượu rót ra
bia rót ra
các món ăn dọn ra
theo thứ tự và không theo thứ tự
mời nhau, chúc nhau rôm rả
váy đỏ áo trắng đi qua
váy đỏ áo trắng đến gần
ngẫu hứng và cao hứng
linh tinh lung tung lang tang
em là gì, em là ai, váy đỏ áo trắng ơi?
Muốn khóc lắm sau những cơn say tốn tiền triệu
mà tuyến lệ hình như đã bị nghẹn tắc tự bao giờ
con không khóc được nhưng mà con vẫn nhớ
nước lá vằng của mạ, mạ ơi!
|