Ảnh minh họa - Internet
Trở về đây gặp biển quê em,
Anh dạo bước thẫn thờ trên bãi vắng,
Lại nghĩ về em nơi phương trời xa thẳm,
Với chút trách thầm trước nỗi cô đơn.
Anh như con sóng ngoài kia mê mải, bồn chồn,
Lao hối hả vào thời gian - đá lặng,
Cứ mỗi lúc lại sủi tung bọt trắng,
Dưới bầu trời mờ mịt nước mây.
Ôi, biển buồn man mác sáng hôm nay,
Nhắc ta nhớ tới vô cùng vũ trụ,
Thương con sóng suốt bốn mùa không ngủ,
Vỗ bạc đầu vì thương nhớ bờ xa!
Sẽ có một ngày trên trái đất bao la,
Anh ngã xuống hóa thân thành bụi cát,
Nhưng biển cả vẫn không thôi dào dạt,
Vỗ ru bờ những khúc hát đêm đêm.
(Rút trong tập thơ XÔN XAO ĐIỀU GIẢN DỊ của nhà thơ Trần Hậu)
|