(M.Iu. Lermontov, hồn thơ của Tự do)
Vương triều run trước vần thơ phẫn nộ
Khối căm hờn từ lồng ngực sục sôi
Ném thẳng xuống mâm tiệc bầy bạo chúa
Lưỡi gươm vung, tia chớp rạch ngang trời
"Vĩnh biệt nhé một nước Nga ô uế!"*
Và ngục tù, vô cảm những chấn song!
Cánh buồm trắng như linh hồn biển biếc
Bình thản chờ bão táp với cuồng phong
Dưới họng súng của Sa hoàng chuyên chế
Dân cày Nga đày đoạ tận bùn đen
Thơ rỏ máu chảy từng dòng uất hận
Lửa thi ca thách thức với bạo quyền
Giọt sương đọng ban mai ghềnh đá xám
Mây trời bay biền biệt bỏ xa rồi
Đôi mắt nhắm khi tròn hai bảy tuổi
Phát súng vang chát chúa dưới chân đồi
Nếu nước Nga thiếu vần thơ rực lửa
Thì làm sao nghe được tiếng thánh thần
Thơ Anh vọng trên thảo nguyênbát ngát
Như tháp thờ vang mãi tiếng chuông ngân!
-----------------
* Tên của một bài thơ viết lúc cuối đời của M.Iu Lermontov
(Rút trong tập thơ MỘT THỜI TÔI TỪNG CÓ của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng)
|