Thôi đừng khóc nữa à... em
Phong phanh buốt giá ngửa nghiêng cảnh nghèo!
Đói lay lất, lán mái xiêu
Giữa rừng hoang gió, giữa chiều đông mưa...
Lạnh luồn qua liếp phên thưa
Lạnh len chiếu mỏng, lạnh lùa thấu xương
Lạnh vì đói, lạnh giá sương
Mải theo con chữ bám trường... Thương thay!
Trời cao chót vót có hay?
Người trong nhung lụa, cảnh này thấu chăng?
Gạo đứt bữa. Rau cùng măng
Mơ vài miếng thịt... khó khăn... rãi thèm...
Nín đi!.. Xin khóc cùng em!..
Nhen đống lửa ấm xua miền đắng cay
Mong đời nối những vòng tay
Giúp em một chút tình này người ơi!
Trời ơi! Có thấu chăng người!..
08/04/2013, Thạch Cầu
|