Ảnh minh họa - Internet
Đã hò hẹn đâu một lần
Chúng ta cùng ra đi
Từ những góc trời bom nổ
Đã hò hẹn đâu một lần
Nơi ấy chúng mình gặp nhau
Một hướng trời máu tứa
Đã hò hẹn đâu, một lần
Ta trao nhau những vần thơ bỡ ngỡ
Ánh mắt thay lời, nói bao cảm thông
Bên vách đá rừng sâu, ngọn lửa hơ chung
Đã hò hẹn đâu một lần
Ta lại gặp nhau nơi xốn xang nhịp đập
Và đăm đắm soi nhau, rạo rực
Bao nỗi niềm, dự cảm, bạn ơi!
Đã hò hẹn đâu một lần – bạn đỏ máu trong tôi
Ta cùng khóc trước niềm vui, và cười trong gian khổ
Ai hát đó, giữa giá đông, gọi xuân về hoa nở
Mà vị ngọt trái đầu mùa, đằm thắm thế, tôi nghe!
Là vậy, chút nồng nàn, ta gom góp sẻ chia
Trong hơi thở của tình yêu
Có gió của Trời và hương của Đất
Có muối mặn, gừng cay, máu, hoa và nước mắt
Ngần ấy có đủ đậm đà – nuôi lớn một khát khao?
Ta vọng mãi bầu trời – chưa khắp mọi vì sao
Mà ghen với những giọt sương
Ôm trọn đêm trong lòng, thanh thản
Ta đi mãi – hết đâu rộng dài vạn đêm lửa đạn
Mà ghen với nắm đất nồng – ôm trọn những mùa hoa
Từ róc rách ngọn nguồn
Chung về sông cái bao la
Đâu bé nhỏ con nước ta giữa dạt dào sóng vỗ
Sông ơi sông! Rồi mai ngày ra biển cả
Ta phải hát những gì cho khỏi thẹn trước mênh mông
Say đắm
Chẳng ngất ngây bức tranh hồng tở mở phương Đông
Ta đọc nhiều hơn từ con đường trải trước ta bề bộn
Đã kịp nghỉ đâu mà sao nghe chộn rộn
Ôi đôi bàn chân đã nâng ta băng qua muôn nẻo thác ghềnh
Thành hò hẹn một lần
Qua cuộc chiến này – ta lại tiếp hành quân!
-1975-
(Rút trong tập thơ KHOẢNG ĐỎ - Thơ Đặng Hồng Trung)
|