Giá mà nghèo được như xưa
(Viết cho một người đang giàu)
Giá mà nghèo được như xưa
Giá mà trở lại thưở chưa biết giàu
Thời vai sờn áo dãi dầu
Lo toan trĩu gánh hai đầu sớm hôm
Rau dưa che khuất mâm cơm
Nụ cười toả rạng, vợ con quây quần
Rào thưa nên láng giềng gần
Rượu quê, đĩa lạc, thơ ngâm dưới đèn
Cái thời chẳng thể nào quên
Tỉnh ra như giấc mộng tiên xa vời
( Gia đình - Điểm tựa của hạnh phúc - Ảnh minh họa từ internet)
Giờ đây dở khóc, dở cười
Cuối đời mang kiếp làm người giàu sang
Đất đai, trang trại bạt ngàn
Cửa nhà, tài khoản, bạc vàng vô biên
Con thì hàng trắng, hàng đen
Học hành vứt bỏ, đốt tiền như tro
Vợ mê hầu bóng, đồng cô
Đội mâm mấy tỉ một mùa khói nhang
Chẳng bà con, chẳng xóm làng
Anh em, bè bạn, họ hàng cũng xa
Ôm tiền lạc giữa vila
Bao năm chẳng cảnh cả nhà cùng mâm
Vợ Lã Vọng, chồng Nhật Tân
Người nào, thức nấy, khỏi cần chi nhau
Ngập trong hải vị, sơn hào
Chỉ thèm được bát canh rau một thời.
Nguyễn Huy Hoàng
|