Ảnh minh họa - Internet
TAM BẠC PHỐ
Mái dốc
Gạnh nung
Vữa long nham nhở
Rì rầm phố
Thì thầm phù sa đỏ
Loé chớp lửa hàn
Cơ bắp cuộn
Dập dồn đanh tiếng búa
Bè gỗ ken dãy thuyền bóng đổ
Ai cách điệu chiếc lược ngà Hạ Lý cửa ô ?
Tam Bạc mơ hồ
Như tranh, như thơ
Đẫm hồn người xô dạt
Hải Phòng ngân lên từng câu hát
Khuya xa xăm Tam Bạc hiện bên lòng
Giờ ven sông đêm sặc sỡ, xập xình
Miền tĩnh lặng làm sao nguôi nhớ
Ngõ nhỏ
Quán cóc
Gốc bàng…
Lãng đãng khói trà
Hoàng hôn ngậm
Sương tan…
Tam Bạc nhâm nhi
Tam Bạc ngấm vào lòng
Mỗi lần xa
Day dứt nhớ … Hải Phòng
N.T.T
ƠI NHA TRANG
Ảnh minh họa - Internet
Ồ ! Nha Trang trời biển đều xanh
Gió thủ thỉ đêm đêm mình mất ngủ
Hồn giông bão Khánh Hoà dành chổ trú
Cứ yên lòng kín đáo vịnh Cam Ranh
Trời phú cho kiệt tác như tranh
Tít tắp cát hoang chớp mắt thành hoa lệ
Mâng mâng dậy thì em trong trẻo thế
Eo biển gầy chất ngất pha-lê
Chớm ngày đầu đã quyến rũ đam mê
Giọng ấm, nét cười thảo hiền đến vậy
Tóc không xanh như ngày xa ấy
Vẫn hạ buồm - cập bến - buông neo…
Ôi Nha Trang vững lái, thạo chèo
Đừơng thẳng nét cong ơn người đặt bút
Thợ xây khéo như làm đồ trang sức
Rực rỡ em hãnh diện sánh với đời
Anh phải lòng em đấy Khánh Hoà ơi
Xin kề má đặt đôi môi vụng dại
Sao ngô nướng ăn từ chiều thơm mãi…
Mướt đêm dài trên bờ bãi Nha Trang.
N.T.T
|