(Văn nghệ quân đội)
Vệt trầm
Tạnh
soi vào đường
thấy bóng mình đang mưa.
Mấy cơn vui-buồn
ướt
trong chiều vắng Thu.
Có một màu gió cũ
quẹt vào ta vệt trầm...
Chông chênh
Con đò
chở những số phận
Không thể có ánh sáng mà không có bóng tối
không thể có đức hạnh mà không có lầm lỗi
Chông chênh
hai mạn đời!
Nhặt nắng trong mưa
Em về nhặt nắng trong mưa
để tôi gặp lại ngày xưa của mình
tóc đuôi gà gió rung rinh
vu vơ một chiếc chuồn kim lượn vòng...
Em ơi, nắng rụng bờ sông
mưa như mưa ấy hóa không ướt đầu
chẳng còn yếm thắm bắc cầu
may còn câu hát dãi dầu làm tin!
Em này, tôi nói: em xinh
hao hao thiếu nữ tôi nhìn trong mơ
mưa chiều thấm đẫm câu thơ
nắng mai hong lại sợi tơ bên trời.
Phương nào cũng thấy xa xôi
ấy là tôi biết rằng tôi đã chiều
ngược dòng nhặt chút phiêu diêu
lấy mưa ru nắng, lấy yêu dỗ lòng!
Phương nào cũng thấy mênh mông
ấy là tôi biết rằng mong cũng thừa
em còn nhặt nắng trong mưa
tôi còn lạc giữa ngày xưa chưa về...
Nguồn: Tân Văn số 2 – NXB Hội nhà văn 1/2013
|