Hương xuân
Nguyên tiêu trở về thăm quê xưa
Lối trúc xuân buông, gió lơ thơ
Đào còn níu cánh, vương sắc tết
Trắng xóa một vùng, trắng bụi mưa...
Tế Tổ rộn vang chiêng trống ca
Hương trầm tỏa ngát, ngát Đền Chùa
Nguyên tiêu u tịch hồn thiên cổ
Cúi đầu thành kính lễ Người xưa!
Chính lễ Nguyên tiêu
Lang thang, lần tìm lại lối xưa
Cảnh cũ đổi thay, lòng ngẩn ngơ...
Xuân như thơ thẩn...ta thơ thẩn
Tóc vương sợi trắng, mấy ai chờ...
Hoài niệm mông lung cứ nhạt nhòa
Ta thành lữ khách, khách xứ xa
Quê xưa chốn cũ sao ngàng ngỡ
Ta thành người lạ tự bao giờ?
Thạch Cầu
|