Ảnh minh họa - Internet
Anh lại trở về theo con đường đã đi,
Giữa những hàng cây trong đêm xào xạc,
Chia tay rồi có điều gì man mác,
Đêm vẫn còn sớm thế, em ơi.
Chia tay nhau không nói được trọn lời,
Anh đứng lặng nhìn bóng em xao xuyến!
Vỉa hè chật mơ hồ ánh điện,
Tiếc không nhìn được rõ mắt em hơn.
Em có biết cho anh nỗi xúc động bồn chồn,
Trong ánh mắt, nụ cười, giọng nói,
Trong bước đi như có gì vồi vội,
Trong cái nhìn ẩn giấu những ưu tư?
Em có biết cho anh khi đọc những dòng thơ,
Chưa nói hết mọi điều ấp ủ...
Em có biết cho anh bao đêm rồi không ngủ,
Thức bên đèn để viết, nghĩ về em?
Cuộc đời anh là cuốn sách chưa in,
Là mặt biển chưa đến ngày bão tố,
Là con thuyền thả neo nơi bến nhỏ,
Nhưng vẫn khát khao hoài con sóng khơi xa...
(Rút trong tập thơ XÔN XAO ĐIỀU GIẢN DỊ của nhà thơ Trần Hậu)
|