Ảnh minh họa - Internet
Ở đâu rồi? Gốc cây cụt ơi!
Mảnh đất năm xưa khét mùi khói đạn
Dịu ngọt từng bước hôm nay - màu xanh trải thảm
Tôi trở về, một ngày vui
Ở đâu rồi, gốc cây cụt ơi
Tôi tìm hoài không thấy
Ôi cái vệt sẫm lung linh đêm lửa cháy
Bóng cây in trong ánh chớp công đồn
Không lá cành - kỳ diệu vạn lần hơn
Tôi áp súng vào cây. Cây bỗng thành đồng đội
Luồng đạn thù nhằm tôi
Mảnh vỏ nơi tay nhựa trào nóng hổi
Tôi bật dậy, từ cây, ran bỏng những nhịp cò
Thành gương mặt thân quen
Suốt chặng đường khói lửa tôi qua
Tôi vẫn đọc, trăm lần, trăm điều mới mẻ
Phải cây chẳng tính đâu bao vết thương cùng tôi chia xẻ
(mỗi trận đánh qua rồi, lại gọi tiếp ngày mai)
Chở che tôi, từ ấy, tháng năm dài
Sâu nặng thế1... Hôm nay trở lại
Tôi tìm... tôi tìm, và lại trong mê mải
Tiếng rì rầm tách vỏ - vạn chồi non
-1975-
(Rút trong tập thơ KHOẢNG ĐỎ - Thơ Đặng Hồng Trung)
|