(Viết cho ngày Mùng 8 tháng 3)
Ảnh minh họa (từ google)
Tất cả chúng ta, ai cũng có mối tình đầu.
Mối tình của thuở đôi mươi vừa như ngỡ ngàng, vừa lung linh, vừa xao xuyến... Đôi khi như rung động cả đất trời. Có những mối tình tự nhiên do cuộc đời đưa đẩy đến như một phép lạ.
Vương Thạch cũng có một mối tình đầu như thế với một cô gái Hà Nội tuổi 17 đầy khát vọng. Đã qua đi 40 năm rồi, nhưng cứ mãi mãi thiêu cháy trái tim anh...
Vương Thạch và Thu Hiền (*) biết nhau rất tình cờ trên một chuyến xe buyt hướng từ Sơn Tây về Hà Nội. Cô gái 17 sinh viên của một Nhạc viện có khuôn mặt trái xoan, đôi má ửng hồng tự nhiên; làn da trắng trẻo, nõn nà, với cặp mắt đen láy và mái tóc đen nháy chấm lưng buông xõa.
Xe buýt thời bao cấp quá chật chội, hôi hám. Cô gái trẻ như muốn cựa quậy một chút để cho dễ chịu, nhưng sức vóc yểu điệu thục nữ cô đành chịu trận. Sát kề bên cô là một chàng trai ngoài đôi mươi mặc bộ đồ lính vạm vỡ. Chàng hiểu và thương cảm cho cô gái phải chịu đựng sự ngột ngạt ấy. Lặng lẽ, chàng cố tình và khéo léo dùng khả năng cơ bắp trai tráng của mình gắng chen dãn đám đông ấy giúp cô gái có thêm một chút xíu khoảng cách. Nàng hiểu ý định giúp đỡ ấy của chàng.
Chuyến xe về đến Cầu Giấy, chàng lặng lẽ xuống. Nàng khẽ khàng: "cảm ơn anh, em là Thu Hiền học nhạc viện, ngành Violon". "Cảm ơn em, anh là Vương Thạch sinh viên Đại học Giao thông". Trong khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên hai bên đã thoáng nhận ra một thứ tình cảm có gì khác lạ qua ánh mắt. Nhưng, hai người đành phải chia tay. Chia tay không không ai nghĩ có điều kiện gặp lại. Tưởng mọi sự sẽ chôn vùi vào dĩ vãng một cách thường tình.
Nếu như. Vâng, nếu như...
Nếu như không có một buổi chiều Vương Thạch và bạn bè ngồi chơi hóng mát bên đống thanh ray xe điện nơi ngã ba Cầu Giấy. Đám sinh viên Giao thông nổi tiếng "quậy". Họ ngồi và chấm điểm các cô gái qua lại. Ngã ba này, là lối đi lại của sinh viên một loạt trường khu Dịch Vọng: Các trường Sư phạm, Nhạc viện, Thương nghiệp... Những trường con gái chiếm tỉ lệ phần nhiều. Họ quy định tếu với nhau: Giá cô nào xinh xắn cao nhất có giá một đồng. Ấy thế mà có cô được phá giá đến đồng rưỡi! Vui, cái vui của thời sinh viên mang chút ngỗ nghịch.
Bỗng dưng, một chiếc xe đạp Mifa màu thanh thiên sáng loáng phanh két lại. Cô gái xinh đẹp cất tiếng gọi: "anh Vương Thạch đó phải không?". Vương Thạch giật mình và nhận ngay ra Thu Hiền. Cả đám thanh niên bỗng chốc lặng đi, rồi lại lao xao lên tán tỉnh, bình luận và như có chút ghen tuông. Cả đám chấm điểm cô gái bạn của Vương Thạch đến một đồng hai! Mọi điều xảy ra, làm Vương Thạch thực sự bối rối, xúc động và cũng thật ngỡ ngàng.
Vương Thạch và Thu Hiền sau phút lúng túng xã giao, để tránh đám mắt tò mò của bạn bè, họ rảo bước vào quán nước chè chén bên vệ đường Đê La Thành chuyện trò. Thế là, từ đó họ quen nhau. Thế là họ đi lại thăm nhau. Thế là, sau dăm tháng, một mối tình nẩy nở. Mối tình của đôi trai gái lần đầu biết yêu và được yêu.
Thời ấy, yêu nhau chỉ biết ngắm nhau, tâm tình với nhau những lời mặn ngọt, nồng nàn. Giữa cặp gái trai là một khoảng cách về luân lý và bị giám sát của cuộc sống. Nhưng rồi...
Nhưng rồi Một đêm mùa đông 1972, sau một thời gian tất cả phải đi sơ tán, với những lá thư tới tấp nồng nàn yêu thương, hai bên đã vô tình đính hôn bằng những lá thư ấy. Và họ hẹn về lại Hà Nội để gặp nhau.
Đêm mùa đông Hà Nội ấy, ngược đường Cầu Giấy lất phất mưa bay, dưới tán sấu và hàng xoài già Thủ Lệ, đôi tình nhân trẻ sóng bước bên nhau tâm sự đến khoắt khuya.
Mưa phùn thấm ướt chiếc áo phin nõn làm cho Thu Hiền lạnh, Vương Thạch cởi chiếc áo đại cán khoác cho em. Lần đầu tiên trong cuộc đời cả hai người có gì đó thật run sợ, có gì đó thật bồng bềnh... Nụ hôn nồng nàn và đầy khát vọng họ đã trao cho nhau. Họ ôm nhau thật chặt, như muốn không rời xa nhau. Bỗng dưng Thu Hiền bật khóc, nàng khóc thực sự. Nàng thốt ra: "Nếu mai này, vì một lý do nào đó mà chúng mình mất nhau, anh có đau khổ không?". "Em nói gì vậy em yêu? Không, chẳng bao giờ chúng mình mất nhau cả". "Vì sao anh?", nàng hỏi trong hơi thở gấp gáp. " Vì anh là một chàng trai miền Trung, con nhà nông nghèo, em là con nhà gia thế, gốc Hà Nội, nhưng em vẫn yêu anh, anh say đắm em, thì làm gì có chuyện mất nhau được em", Vương Thạch ôn tồn cắt nghĩa.
Nhưng, họ đã mất nhau. Họ vĩnh viễn chia tay từ đêm ấy!
Em lặng im về cõi xa xăm cùng 3 người thân khác tại nhà mình ở phố Khâm Thiên. Em đi trong cái đêm của 12 ngày đêm Khâm Thiên bị B52 ném bom! Lẽ ra, nếu em là người con gái khác, chắc em vẫn còn. Em là cô gái sống có nghĩa, có tình, có trách nhiệm với gia đình. Khi hay tin Khâm Thiên bị bom, em đạp xe từ Hà Bắc về thăm nhà. Và em đã ngã xuống cùng với mẹ và hai em của mình!
Nỗi đau đớn ập đến quá bất ngờ làm Vương Thạch như bị xé xác. Anh đau xót đến tái tê, bủn rủn và khuỵu xuống khi biết Thu Hiền ra đi không còn thân xác... Vương Thạch quỳ xuống chốn hoang tàn đổ nát với một bó hoa và nén hương viếng những người xấu số. Và ba bông hồng trắng tiễn biệt Thu Hiền!
Mất nhau như thế, nỗi đau gấp vạn lần của mọi nỗi đau. Vương Thạch ốm nặng phải đi cấp cứu.
Thế rồi... thời gian cứ qua đi, qua đi đến 40 mươi năm! Tuổi già ập đến, mái tóc đã pha sương trên đầu Vương Thạch. Nhưng Thu Hiền vẫn trẻ mãi, đẹp đến lạ lùng ở tuổi 17 trong anh.
Rồi cuộc đời thật tình cờ như duyên phận được bề trên cứu xét. Trên trang mạng, Vương Thạch nhận ra một người giống Thu Hiền ngày xưa của mình... Vương thạch say sưa và mãi mê mượn thơ bạn bè viết nỗi lòng mình thành một ca khúc để tưởng nhớ tuổi em 17.
Sau khi được biết câu chuyện, các bạn thơ đã tặng Vương Thạch những vần thơ như nén hương chia buồn cùng anh.
Còn tôi, viết bài này tặng quá khứ đau thương ấy của đôi bạn một thời tuổi đôi mươi với tình yêu nồng nàn, khát cháy nhưng đành cắt lối rẽ ngang theo nẻo phương trời!..
-------------------
* Không phải tên thật của 2 người.
HÀ NỘI CỦA TÔI
Hoa Lý (Viết cho chị TD!)
Hà Nội là tuổi em MƯỜI BẨY
Mãi trinh nguyên thuở ấy trong tôi
Run rẩy lá một đêm đông phố cổ
Em trao tôi nồng cháy nụ hôn đầu
Hà Nội là tuổi em MƯỜI BẨY
Em của tôi bom giặc cướp mất rồi
Từng hàng cây âm thầm đưa tiễn
Mối tình đầu rỉ máu tim tôi
Hà Nội là tuổi em MƯỜI BẨY
Âm thầm đau mấy chục tuổi xuân
Gió ru em khúc nồng nàn hoa sữa
Mãi hồn tôi quay quắt tháng năm ròng
Hà Nội mãi tuổi em MƯỜI BẨY
Trái tim đau - vết thương mãi chẳng lành
Màu phin nõn bay về miền xa vắng
Trói chặt hồn tôi giây phút mong manh!..
03/02/2013
(Bài thơ viết theo lời kể của anh TC về mối tình đầu của anh Vương Thạch và
người con gái Hà Nội đã mãi ra đi ở tuổi 17 bởi bom Mỹ)
------------------------------
Một cơn mưa chẳng tạnh bao giờ
Thu Thu Vàng
Có một cơn mưa không tạnh bao giờ
Ngược tháng, ngược năm, ngược tôi giăng mắc
Từng giọt lung linh len cài mỗi giấc
Tôi ngược con đường... đêm ấy ... có em
Phút xao lòng chẳng thể gọi tên
Cơn gió rung tán sấu già run rẩy
Con tim bồi hồi neo vào đêm ấy
Mỗi độ mưa về
Bâng khuâng ngẩn ngơ...
Cơn mưa theo tôi từ bấy đến giờ
”Phin nõn” đi ngang trắng nhòa tâm tưởng
Nỗi nhớ một thời hóa thành tín ngưỡng
Tôi ngược dòng tôi trong cơn mưa không tạnh bao giờ...
-----------
MƯA CÕNG TÌNH TÔI, Hà Nội
HiênPho
Lất phất mưa bay dưới trời Hà Nội
Ngửa mặt đón mưa làn môi mưa dội
Ta hôn trời…
Hay trời hôn ta?
Ngược đường Cầu Giấy
Ngược nhau em ra
Xuôi dòng kí ức xuôi về… Đêm ấy
Gần đây mới thôi nào đâu có xa…
Tôi dựa vào em áo em phin nõn
Em dựa vào tôi mưa thấm làn da
Ta quên đâu trời đâu đất
Phin nõn ơi! Phin nõn… Nõn nà…
Tôi cõng cơn mưa đêm trời Hà Nội
Hà Nội cõng tôi Hà Nội cơn mưa
Mưa cõng tình tôi giữ hồn chẳng nổi
Theo em mưa tận bao giờ…
Em thốt: cơn mưa không bao giờ tạnh
Tôi thầm: đừng tạnh nghe mưa!
Thạch Cầu
|