ĐÊM RIÊNG MÌNH
Ảnh minh họa - Internet
Hình như hứng được hương hoa
Khi hình với bóng của ta say rồi
Gió hay hơi thở xa xôi?
Những con chim lạc bồi hồi gọi nhau
Hàng mi khép lỏng canh thâu
Tâm linh buông rễ nhú màu nõn xanh
Dậy men đêm xung chòng chanh
Tiếng tim từ cõi khô hanh vọng về…
KHÔNG ĐỀ
Vướng vào lưới nhện tơ giăng
Đêm đêm hồn ngập ánh trăng dịu dàng
Trong văn vắt trĩu đa mang
Sè cay mắt lá, nhuộm vàng sắc thu
Đêm ngày hồn xác thực hư
Thăng hoa khoảnh khắc, ngất ngư tháng ngày
Xin đừng ngại buốt lòng tay
Đầy với đón hạt sương gầy sớm mai…
GẠO LỨT
Mai em về phía bình minh
Nơi cha yên giấc nơi mình chôn rau
Chớm hè mẹ đợi từ lâu
Muôn đời sông chảy lòng sâu vẫn đầy
Mai em về phía sum vầy
Hương vườn quả mọng đơm dày tiếng chim
Đêm trường ở phía lặng im
Lô xô con chữ mải tìm đến nhau
Cứ gì gọt chữ giũa câu
Thơ anh – Gạo lứt bùi lâu trao người…
CHUYỆN TỪ NĂM NGOÁI
Em từ làn điệu dân ca
Cậy câu lục bát thuở xa gọi về
Dịu dàng mộc mạc nét quê
Làn môi chúm chím chết mê ối người
Suối trong hệt tiếng em cười
Ngọt ngào câu nói đậm lời tâm tư
Gặp lần đầu ngỡ hình như
Yêu từ lâu lắm, hay từ ca dao?
Dường như em cũng chênh chao
Ngời ngời mắt biếc lạc vào tim tôi
Hồn tôi mấp mé bãi bồi
Xôn xao bao đợt sóng dồi, còn đây
Đất trời mát gió, xanh cây
Vàng ong nắng mật, làn mây quá gần
Hội hè tấp nập chen chân
Tiết thu… quên khuấy, ngỡ xuân… lại về.
TRỮ TÌNH TAM ĐẢO
Ảnh nguồn - Internet
Xanh nằng nặc cỏ non cao
Mây âu yếm núi, cồn cào gió khe
Thác tung bụi phấn tê mê
Măng theo lẫm chẫm bụi tre ven đường
Su su vin ngọn vào sương
Vòm cây thả nắng nửa buông nửa dừng
Nẻo xa sơn nữ ngập ngừng
Tên ai khéo đặt hoa rừng “Bâng khuâng”*
Sao đường lắm khúc uốn cong ?
Để tôi sải bước mãi không kịp người...!
* Hoa dại màu tím ở Tam Đảo, được một Văn nghệ sĩ nào đó
đặt tên là hoa Bâng khuâng
Nguyễn Thanh Tuyên
|