Ảnh minh họa - Internet
Có gì dài hơn đêm lạnh xứ người
Tuyết choàng trắng trên những ngôi nhà xám
Im lặng đến rợn người. Im lặng!
Hành lang dài. Hun hút hành lang!
Ánh điện sáng xoáy từng quầng bàng bạc
Bụi mưa mờ, gió đông trút miên man
Giá được nghe tiếng guốc gỗ trên đường
Trái bưởi rụng sau vườn rơi lộp bộp,
Tiếng chó sủa bâng qươ ngoài chái bếp,
Tiếng ru hời, mẹ ngái ngủ đưa nôi,
Chài lấp loáng, trời đầy sao gõ cá,
Đêm trăng suông, tiếng cối giã bồi hồi!
Giá được thở mùi khói tro nồng đượm
Gió cuối ngày phảng phất đụn rơm khô,
Ruộng cày vỡ, mùi bùn non ngai ngái,
Hơi khoai lang chớm mật dỡ trái mùa.
Giá được ngửi hăng hắc mùi cỏ đắng
Vại dưa cà quen thuộc thoảng men chua!
Đọc to lên những vần thơ khấp khểnh
Nhắc tên một người cho vợi nỗi cô đơn,
Ly nước trà kéo đêm dài chút nữa
Bật đèn lên cho đỡ nhớ nắng vàng.
Thương da diết cảnh đồng quê, xóm mạc
Chắc lúc này sắp sửa đón xuân sang ...
(Rút trong tập thơ MỘT THỜI TÔI TỪNG CÓ của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng)
|