Ảnh minh họa - Internet
Xuân nay, em trở về thăm quê cũ
Lỡ duyên, anh chẳng được theo cùng
Nhớ lắm, ngày đầu xuân năm trước
Tím ngắt hoa xoan, cải muộn trổ vồng
Đàn chim én liệng chao chiều Xuân ấy
Mưa buông mành trắng khắp cánh đồng
Ảnh minh họa - Internet
Mấy giọt nắng hanh vàng đọng trên cành trúc
Tài tử, giai nhân, lối ngõ nhỏ hằn dấu chân
Vương vấn mãi sắc xuân, lần đầu gặp gỡ
Hai chúng mình nhìn nhau rè rụt ngập ngừng
Hương xuân lẫn hương da, hương phấn
Làm nên một thời ta trằn trọc bâng khuâng…
Xuân nay không được cùng em về thăm quê lần nữa
Quay quắt nhìn em vừa có bạn mới sánh cùng
(sao em tẽn tò, nỡ ngoảnh mặt quay lưng ?)
Nhớ nhặt nhúm hoa xoan, rải lên nhánh cải ngồng
nghe em,
và người thế thân tôi nhé !
Gắng gìn giữ, nâng niu ngày xuân hanh vàng
và nắng gió
Hãy cảm nhận và yêu
những giọt xuân
cùng hoa xoan quê li ti tím nở
Chớ để xuân lại rạn vỡ, mung lung…
Từ biệt nhau, nhưng còn chút vương lòng
Xuân tân nhốt biệt một thời vào thiên khứ
Thạch Cầu
|