Thành phố ngập sắc màu, tuyết dịu dàng rắc phấn
Đèn lung linh, náo nhiệt suốt canh khuya
Sau cửa kính, nến hồng, hoa thắm đỏ
Níu bàn chân du khách dạo trên hè
Trên quảng trường, dòng người như trẩy hội
Từng cặp đôi ấm áp áo lông choàng
Say men rượu, mắt tràn trề hạnh phúc
Tôi một mình lạc lõng giữa trần gian
Trên sàn nhảy, như thiên hà mờ ảo
Những gót hồng lướt theo nhạc du dương
Chọn cho mình chiếc bàn con góc vắng
Gọi cà phê, tôi nhấp nháp nỗi buồn
Một cô gái phấn son, còn trẻ lắm
Ghé tai tôi: nếu anh có đủ tiền
Tôi cùng anh sẽ thuê phòng khách sạn
Đến hết đời, anh chẳng thể nào quên!
Anh đừng ngại, tôi biết anh cô độc
Đêm Valentine, anh chỉ có một mình
Ai cũng vậy, khi đơn côi, trống rỗng
Cần người tình và cốc rượu sămpanh
Tôi kéo ghế, mời cô ngồi bên cạnh
Gọi sămpanh và bước lại quầy hoa
- Ba trăm rúp một bông!- người bán hàng cao giọng
Cho năm bông, giấy kính, buộc lenta!
Cô cầm lấy, tôi trao tay cô gái
Những bông hoa rực đỏ một góc tường
Nỗi lận đận, bọt bèo nơi đất trích
Lòng dùng dằng ca kỹ bến Tầm Dương*
- Tôi là ai, chắc rằng anh đoán biết
Bước sa cơ, chân sụp xuống vũng bùn
Đã bao phen liều mình, không muốn sống
Lại cùng đường, kiếp nạn vẫn không buông...
- Tôi cũng vậy, kẻ hàng binh số phận
Cũng rơi rụng, đắng cay, câu chuyện rất dài...
Cô trẻ, đẹp, tin rằng cô hạnh phúc!
Mắt đượm buồn, nhìn tuyết phất phơ bay..
-------
* Địa danh trong "Tỳ bà hành" của Bạch Cư Dị
Nguyễn Huy Hoàng
|