Ra Tết
Đào trút cánh bên thềm rơi lặng lẽ
Như phủi tay, đã hết lượt phiên mình!
Mâm ngũ quả nửa héo vàng chín gượng
Bụi hương tàn, vương vãi bốn xung quanh
Đầu xóm nhỏ đã vai gồng, vai gánh
Trẻ khoe nhau tung tẩy đếm tiền mừng
Cơm đến bữa lại ầm thầm khoai sắn
Ruộng cuối làng, chân mạ rét căm căm
Đám con cháu đến ngày ra thành phố
Đứng đợi xe, nước mắt ngấn lưng tròng
- Bảy mươi tuổi, như ngọn đèn trước gió
Tết sau về, còn thấy mẹ hay không?
Bất ngờ
Phân vân như thưở ban đầu
Mồ thơ vùi kín nỗi đau riêng mình
Giá mà tóc hãy còn xanh
Giá mà trăng mới đêm rằm vừa lên
Giá mà rượu chửa ngấm men
Giá mà lá chẳng úa trên đất cằn?
Nói gì khi tóc phai xanh
Khi trời khuya đã khuyết vành trăng đêm
Khi bình rượu rã phai men
Và khi lá rủ cánh trên đất cằn?
Lạ kỳ, dẫu tóc phai xanh
Trăng hao treo giữa đêm thanh lại đầy
Rượu nồng lắng độ men say
Lá non lại mọc chen dày sau mưa
Ngổn ngang giữa những bất ngờ
Thơ đâu, chẳng nói hộ cho một lời?
Nguyễn Huy Hoàng
|