Ảnh minh họa - Internet
Đời lại cô đơn như thể những ngày,
Lòng lại đợi chờ, khát khao, hy vọng,
Một đôi mắt giấu bao điều thầm lặng,
Một nụ cười không gợn chút ưu tư...
Anh sẽ sống cho em, không xa lạ, hững hờ,
Để bù lại những gì đã mất,
Kỷ niệm cũ vẫn giày vò ký ức,
Khi em về anh xóa hết, em ơi.
Em hay chăng mùa thu lại đến rồi,
Căn phòng nhỏ vẫn mình anh trơ trọi,
Với những bức tranh trên tường không nói,
Như cùng anh kiên nhẫn đợi em về.
Gió đầu mùa mang cái lạnh se tê,
Như nhắc nhở cuộc đời cần hơi ấm,
Cần giọng nói dịu dàng, đằm thắm,
Cần sự tảo tần, chăm chút, hy sinh…
Anh sẽ sống cho em tất cả, hết mình,
Ôi, hạnh phúc đã từ lâu ấp ủ,
Anh đã đổi bao tháng ngày gian khổ,
Đã bao lần để nước mắt tuôn rơi!
Ảnh minh họa - Internet
Biết bao mùa trăng anh sống phí hoài,
Nghĩ tới lứa đôi mà lòng se lại,
Biết bao mùa thu trôi qua mãi mãi,
Anh thẫn thờ nhìn gió lá bay đi!
(Rút trong tập thơ XÔN XAO ĐIỀU GIẢN DỊ của nhà thơ Trần Hậu)
|