Ảnh minh họa - Internet
Bỗng trong mưa bụi trắng trời
Tiếng ai nhắn gọi, hay lời tháng năm?
Dặm về, nẻo vắng xa xăm
Chiều đông thấm mỏi bước chân độc hành
Đâu rồi, bếp rạ, mái tranh
Đâu rồi, lối ngõ uốn quanh xóm nghèo?
Sân đình, giếng nước trong veo
Cây đa đêm hội, trăng treo. Đâu rồi?
Tìm đâu ra giữa quê người
Cỏ xanh đầu bãi, chiều phơi nắng vàng
Rặng tre nghiêng xuống giếng làng
Bóng ai tóc xõa, trăng loang vai mềm
Ảnh minh họa - Internet
Chập chờn nhớ giữa trời quên
Lòng quê lãng đãng trên miền mộng mơ
Chiều đông, mưa tuyết mịt mờ
Quê hương xa vắng, dường như nhắn thầm...
(Rút trong tập thơ MỘT THỜI TÔI TỪNG CÓ của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng)
|