Yêu em từ thuở lên ba
Mẹ bồng ra ngõ hái hoa em cầm
Yêu em từ thuở lên năm
Em chơi ngoài ngõ anh cầm tay em
(Ca dao)
Ngôi nhà ba gian một chái lợp lá tro, vách nứa với những hàng cột lim đen bóng có từ bao giờ tôi không biết. Lớn lên tôi đã thấy có nó rồi. Cái cảm giác mát rượi khi đi chân trần trên nền đất nện vẫn còn đọng lại trong tôi. Tám năm thanh bình tuổi ấu thơ, từ 1956 đến 1964, tôi gắn bó với ngôi nhà này. Tôi rất thích những ô cửa sổ hình vuông có những song chắn bằng tre. Đó là mắt của ngôi nhà, tôi thường nhìn ra vườn bằng những con mắt đó.
Mảnh vườn không rộng lắm và cũng đơn sơ, bà và ba tôi chỉ trồng những cây hợp với đất cát pha. Mấy cây phi lao, dân làng tôi gọi là dương, xù xì cao vót vi vu suốt ngày đêm. Dăm cây xoan, quê tôi đặt tên là thầu đâu, đông về buồn phiền nỗi chi mà gầy guộc khẳng khiu trơ trụi lá. Ra giêng, thầu đâu tỉnh giấc trổ lộc đâm chồi, tán lá đầy đặn lăn tăn trong gió xuân, thêm tháng nữa là đơm hoa chi chít. Hoa thầu đâu thơm nhè nhẹ chứ không gắt gao như hoa sữa. Bờ rào mọc thật nhiều tía tô dại. Lá rám, hoa đỏ tía, phả mùi hăng hắc. Mấy cây cà tím, một luống ớt. Những cây bí đỏ bò lang thang, hoa bắt nắng vàng rực. Đôi con bướm hám sắc bị dụ đến bay xập xòe từ bông hoa này đến bông hoa khác.
Tôi thích đi loanh quanh trong vườn. Tha thẩn chuyện trò với lũ kiến đen lăng xăng trong cỏ. Dỏng tai nghe lũ chim sẻ chuyện trò ríu rít trên cành xoan. Tiếng chim sâu lích tích đâu đó.
Một thằng chuồn bầu liệng qua, đầu to như hạt lạc bóng loáng, đôi cặp cánh mỏng rung rung. Nó từ từ đậu xuống trên một đọt bí. Tôi nhẹ nhàng đi tới, nín thở, giơ tay bắt.
Chuồn chuồn có cánh thì bay
Có thằng con nít giơ tay bắt chuồn.
Con chuồn bầu thấy động vụt bay. Giọng con gái cười khinh khích sau bụi tía tô. Con Hợi. Nhà nó ở sát nhà tôi. “Làm bay mất chuồn chuồn của tau rồi”, tiếc ngẩn ngơ, tôi cáu. Nó vẫn cười, mắt tít lại như hai đường chỉ, “Tau có cái ni hay hơn”. “Cái chi rứa?” Tôi nhìn vào cái hộp trên tay Hợi nói: “Đưa tau xem nào”. Hợi bước qua vườn nhà tôi. Hai đứa đứng sát bên nhau, cái hộp từ từ mở ra, ui chà, một con dế mèn nâu bóng.
Tôi: “Ai cho mi đó?”. Hợi: “Bọ tau bắt cho sáng ni”. Tôi dỗ dành: “Con gái mà chơi dế à, cho tau đi”. Hợi cong môi: “Không được, hai đứa miềng chơi chung, hay hơn”. Tôi gật đầu: “Ừ, thì chơi chung nhưng để tau nuôi cho, được không?” “Được chơ”, Hợi cười. Cái con sao nhạy cười thế không biết. Nói thêm, Hợi sinh sau tôi ba tuổi, nhưng chẳng bao giờ gọi tôi bằng anh. Con nít cả làng tôi thế, hơn nhau ba bốn tuổi cũng cứ tau mi mà gọi tất.
“Này, tau với mi nghĩ ra trò chi chơi cho vui hè”, tôi bảo Hợi. “Thì miềng cứ chơi trò như mọi khi”, Hợi chun chun mũi. “Trò vợ chồng ấy à - tôi vờ hỏi lại - Rứa mi có thích trò nớ không?” . Cái môi con bé lại cong lên: “Thích chơ răng không thích!”
Vợ chồng thì phải có nhà. Hai đứa đi nhặt que dựng lên một ngôi nhà tí hon. Nhà chỉ có 4 chiếc cột mảnh khảnh và mái được lợp bằng lá bí. Bông bí vàng rực trở thành ngọn đèn. Hoa tía tô là những món ăn được Hợi dọn ra trên mấy chiếc đĩa lá khoai. Còn chú dế mèn kiêu hãnh thì nghiễm nhiên biến thành con tuấn mã của chúng tôi.
Chơi ngoài vườn một lúc nắng quá hai đứa rủ nhau vào nhà. Ngôi nhà vắng ngắt. Ba tôi đi trực trạm xá. Mẹ bán ở cửa hàng mậu dịch tổng hợp ngoài chợ Thanh Khê. Thằng Hóa em trai kề tôi đi với mẹ. Bà và chị Thảo đi lên làng Hạ. Tôi nhìn Hợi: “Thích nằm ngủ không?” Hợi cười : “Ngủ như mọi khi ấy à?” Hợi hỏi. Tôi gật: “Ừ, như mọi khi chớ răng”.Hai đứa leo lên giường, ôm nhau nằm…
Con dế mèn vô tư nằm ở giữa. Trong cái hộp giấy ọp ẹp nó bỗng cất tiếng gáy ri ri. Hai đứa quay mặt vào sát nhau lắng nghe. Hơi thở của Hợi nhè nhẹ nong nóng. Da nó có mùi hoa tía tô, dài dại. Hai đứa trò chuyện.
Chồng: “Chiều ni đội phim của chú Sanh về đó”. Vợ: “Tau biết rồi, bọ tau nói sáng ni”. Chồng: “Mi có biết chú nớ chiếu phim chi không?”. Vợ: “Bọ tau nói, phim Chiếc đèn hoa sen, có con chó ngao dữ lắm”. Chồng: “Rứa tối mi đi xem với ai?”. Vợ: “Tau đi với bọ mạ tau chứ đi với ai nữa hè”. Chồng: “Tau cũng rứa, ba mạ tau sẽ đưa tau với thằng Hóa đi xem. Vợ: “Còn chị Thảo?”. Chồng: “Chị Thảo đi với bạn chị ấy”. Chồng: “Mi có đói không?”. Vợ: “Sáng ni mạ tau mua bánh đúc cho ăn rồi”.Chồng: “Hôm qua chị Thảo cho tau quả thị”. Vợ: “Hèn chi tau nghe thơm”.Chồng: “Tau lấy ra hai đứa miềng ăn hè”. Vợ: “Đừng, để trên đầu ngửi cho thơm mi nờ…”
Người vợ tuổi thơ của tôi bây giờ là vợ của bạn tôi. Hai vợ chồng Hợi có vẻ làm ăn được. Họ là chủ một nhà hàng có tiếng ở quê tôi. Con cái lớn cả. Nhắc lại chuyện ngày xưa, cười rũ rượi, chao ôi, đồ con nít, biết chi mà vợ với chồng.
* Bài in báo Văn nghệ Trẻ số Tết Quý Tỵ, 2013
Nguyễn Hữu Quý
|