Khúc 9
Đây là Tiếng nói Việt Nam
phát thanh từ Hà Nội,
Thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
trên muôn hải lý gần xa
đi về đâu, đi đến đâu
chúng tôi vẫn nghe rõ lời đất nước.
Lời đất nước, lời nhân dân
tôi khắc tạc vào lòng
Mười lời thề danh dự...
Những đứa con của mẹ
có thể còn non dạ trẻ người
có thể còn hồn nhiên vụng dại
có thể ăn chưa nên đọi nói chưa nên lời
có thể gọi mười ba là rằm
nhưng không bao giờ nhầm lẫn đất nước-nhân dân!
Nhân dân bắt đầu từ mẹ
ru tôi kẽo kẹt võng nồm
câu à ơ sàng sảy vui buồn
miền bão.
Nhân dân là câu lục bát
mọc lên từ chốn bùn đen
một câu ca dao cũng có chị , có em
nhún nhường, nâng đỡ.
Nhân dân toàn phần sương gió
sinh ra cổ tích ruộng đồng
câu tếu trạng đỡ vai gồng gánh nặng
lấy cái cười lau nước mắt long đong!
Lấy hi sinh cắt nghĩa sự hi sinh
lấy nhân nghĩa để giải bày nhân nghĩa
muôn đời, dân là sông bể
lúc sóng cồn, khi mặt nước lao xao…
Cúi đầu lạy đất rộng trời cao
thái bình làm dân, chiến tranh làm lính
nhân dân suy tôn Người Hiền làm Đỉnh
chọn sự anh minh toả sáng cõi bờ
Ghét gian tham, dối trá, lập lờ
lấy công bằng làm điểm tựa
nhân dân chưa bao giờ đứng giữa
thiện-ác, trắng-đen, thật-giả rõ ràng
Tôi nguyện suốt đời ấm lạnh nỗi nhân dân
dù tôi biết tôi vô cùng bé nhỏ
tôi tin hạt sẽ có ngày tách vỏ
bởi phù sa không lừa dối bao giờ…
Hạ thủy chân trời rộn rã những tiếng bay
có rất nhiều ánh sáng
rất nhiều nắng ấm
tươi tắn nụ cười Việt Nam.
Hạ thủy dùng dằng canh quan họ
trúc xinh mời rượu, mời trầu
vang rền nền nẩy đêm thâu
bạn Bắc, bạn Tây còn nhớ.
Bạn nhé, ta mời lơ thơ
ngồi tựa mạn thuyền đừng lo ướt áo
gió Cầu Lim hong ráo
người ơi, người ở đừng về...
Hạ thủy tom chát đoan trang
mời bạn vào chầu
đừng lo lỡ nhịp
lỡ nhịp còn chữa được
khi ta thật lòng với nhau.
Hạ thủy trống chèo thì thùm
bịn rịn hoa xoan mưa phùn đi hội
sắp qua cầu rồi đấy
bạn mở quạt đi nào...
em yếm đỏ Thị Mầu
em nâu sồng Thị Kính
lẳng lẳng lơ lơ
oan oan khuất khuất
Chuyện đời, mặn nhạt tích trò
cất đi dựng lại từ kho của làng.
Hạ thủy đêm mái đẩy mái nhì
sông Hương vừa trôi vừa hát
sương vừa rơi vừa ướt
khi bắt đầu chia tay.
Xuôi về phương Nam
hạ thủy câu vọng cổ
khuya trắng đàn cò
hắt lên một trời mưa mưa...
Đất nước tôi muôn vàn người yêu thơ
yêu Nguyễn Trãi, mê Nguyễn Du, thích Hồ Xuân Hương...
quý trọng Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị...
Hoàng Hạc lâu -Thôi Hiệu
không ít người ngâm nga.
Nỗi buồn không biên giới
tình yêu chấp vạn lý trường thành
một trăng khuyết
một cỏ non
thương nhau cũng để dấu son đời đời!
Đất nước tôi nhân hậu
Thương người như thể thương thân,
nước dẫu mất, làng vẫn còn
trầu cau muôn thuở nhuộm son môi người.
Đất nước tôi bao phen lầm than
quặn lòng sinh giếng Ngọc
cho những người yêu nhau
nón mê che mát mái đầu
yếm nâu mỏng mảnh bắc cầu qua sông...
*
Tôi cất lên lời chào bè bạn
trên con tàu Việt Nam
con tàu hòa bình
hạ thủy từ mấy nghìn năm trước
thuở bánh chưng, bánh dày mới sinh ra
từ thóc gạo Lạc điền
tháng ba Vua Hùng cày ruộng
ríu ran Lạc điểu bay ngang
Lạc tướng, Lạc dân cài đầu lau trắng
múa nhịp mặt trời hồn nhiên...
Vòng múa chuyển dần về phương Đông
trời cao, đất dày, biển rộng
bàn chân chạm vào sóng mặn
hạ thủy giấc mơ chinh phục bao la.
Biết bao nổi chìm tơi tả
mới đến hôm nay đất nước rộng dài
tôi biết tôi là ai
giản dị thôi,
tôi, con dân đất Việt!
Tôi Việt Nam!
Một công dân – một người lính
sinh ra từ ngón chân cái cong cong như lưỡi hái của tổ tông
người Giao Chỉ
bước trên châu thổ sông Hồng
tóc đen, da vàng, mũi tẹt
ra sông nhớ suối
ra biển nhớ sông
món quê nhớ lâu cà muối, mắm đồng...
Tôi Việt Nam vóc dáng đôi mươi
thế hệ lính hòa bình
đang có mặt trên con tàu Tổ quốc
mang tên vị anh hùng
từng dẹp loạn sứ quân
thu giang sơn về một mối.
Hạ thủy con đường mở trên cao
10 nghìn cây số
nối liền Trà Cổ đến Đất Mũi
song song cùng cột mốc biên cương
lấp lánh những vì sao sáng...
Hạ thủy đại lộ Hồ Chí Minh trên biển
những hạm tàu rẽ sóng ra khơi
Thành phố Trường Sa chấp chới
Viện Hải dương học An Bang
Trường Đại học Biển Đông
Công viên Sinh Tồn,
Vườn hoa Tiên Nữ...
Tuần trăng mật Trường Sa, tại sao không, em nhỉ
ta đón tia nắng đầu tiên bên gốc phong ba
chiều thong thả ngắm đàn bò đủng đỉnh
gặm hoàng hôn mặn mòi
ngắm đàn chim bồ câu lượn vòng lên xuống
như những nốt nhạc đang bay
ngõ nhà ai thánh thót tiếng đàn bầu
anh đưa em vào chùa lạy Phật.
Quốc hoa - sen thơm ngát
mấy nghìn năm đã thơm ngát thế rồi
thơm ở ngoài bông trắng lá xanh
thơm ở ngoài nhị vàng cánh đỏ
trong đất trời lộng gió
ta soi vào gương thơm...
Và, lũ trẻ nô đùa
như chưa từng đi qua giông bão
không có gì hồn nhiên hơn thế
những em bé Trường Sa
khúc khích rúc rích lích tích dưới vòm cây
những em bé Trường Sa
huơ tay vẽ bầu trời tròn có nhiều cánh buồm mây
bay qua Thành phố của mình
Thành phố mọc phía bình minh
có nhiều vầng cây xanh
như những chiếc vĩ cầm của biển...
Và, hôm nay
cùng Tổ quốc đi trên biển lớn
Thế hệ chúng tôi mặc định rộng dài
không phải trong bóng tối
Hạ thủy giấc mơ lộng lẫy Trường Sa!
Nguyễn Hữu Quý
|