Khúc 8
(Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng)
Thế sự
sớm nắng chiều mưa
nhân tình
thất thường ấm lạnh
biến đổi khí hậu toàn cầu
không biến đổi mưu mô toan tính.
Kẻ xấu đến từ phía ta không đợi
bao mưu toan sắp đặt lâu rồi
họ vào sân nhà ta
tranh đoạt và la lối
trong chập chờn sáng tối
nào, ta có lạ gì
mùi quen
nào, ta có lạ gì
giọng quen.
Tiếc, là cây đã lên xanh ta không muốn múa rìu
giữ mới khó, phá chỉ là mấy nhát
vết thương vừa lành sẹo
lẽ nào thêm lần nữa máu trào?
Bão
trần gian chưa dứt
phải giằng néo chống giữ.
Cướp
trần gian còn nhiều
phải rào dậu dựng phên
phải kín cổng cao tường
không lơ là cửa rả.
Ông cha dặn:
Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
Ông cha khuyên:
Một điều nhịn chín điều lành.
Ngược chiều gió lạnh
mới thương hoa lau biên giới trắng mềm
cái mềm mại của cây trước gió
muốn nói điều gì với ta chăng?
Ta nhớ biên cương đôi khi cũng vì hoa lau ấy
và đâu dám quên mộc miên đỏ buốt suốt trập trùng
mỗi cột mốc mưa sa nắng rụng
một phần máu thịt của ta.
Biển là phần Tổ quốc bao la-
sân trước ngôi nhà Việt
1 triệu cây số vuông, 1 triệu phần tha thiết
nói bao nhiêu hết yêu dấu lòng mình!
Lớp lớp hy sinh
lớp lớp giữ gìn
một nhánh san hô cũng là quá khứ
chớ hững hờ lịch sử
kẻo mang trọng tội với ông cha
và cũng không bao giờ tới đích!
Tấm bản đồ xưa
chiếu chỉ
sử thư
gia phả
sẽ là minh chứng
chủ quyền biển đảo ta.
Hoàng Sa, Trường Sa
cứ tích rành rành giang sơn Việt
chỉ có kẻ tham là không muốn biết
chỉ có kẻ cậy mạnh là không muốn nghe
nhắm mắt gây sự.
Đọc lại nghìn năm trước
thấy ông cha mình không hèn
hạ thủy xuống biển khơi lẫm liệt
những vần thơ đánh giặc
những vần thơ vằng vặc non sông.
Sông núi nước Nam vua Nam ở
Sách trời bờ cõi rõ ràng thay
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Thất bại đang chờ lũ chúng bay.
Hải trình của chúng tôi là trang sách mở
hai chiều quá khứ - tương lai.
Ảnh Lê Bá Dương
|