Ảnh nguồn - Internet
Trên con đường sỏi mới
Tôi đi
Những hòn sỏi dưới chân tôi lạo xạo
Bao điều muốn nói
Láng một màu tươi mới
(trời vừa tạnh cơn mưa)
Tôi đi – say sưa
Nghe từ sáng trong trên đầu
Con đường dưới chân thở hơi của đất…
Đã bao năm rồi tắm máu xương, nước mắt
Doi đất ven sông Cam Lộ ơi
Ta mang chai sạn nỗi khổ đau
Tắm trong ngọt mát đã bao đời
Đặt lên Người con đường vui
Con đường mang tên sông, mang niềm mơ ước
Rồi từ lạo xạo dưới chân tôi
Sẽ mòn đi vết xước
Của những gót giày đinh
Nhưng từ hôm nay
Đã không còn quặn đau mỗi bận trở mình
Dưới mỗi bước đi – không còn nghe nhức buốt
Vui gì vậy em, mà lâng lâng chân bước
Để gót hồng trong anh đọng mãi bâng khuâng
Ríu ran xa rồi… còn nghe gió thoảng vương
Chộn rộn những âm thanh theo đàn em vào lớp
Mới mẻ đó mà ngỡ như thân thuộc
Tiếng sỏi tròn quấn quýt những bước chân
Cam Lộ ơi! Nước ngọt mấy lần
Mà trải ngọt trong ta, ngân thành khúc hát
Từ đâu én về, trên kia, ríu rít!
-1974-
(Rút trong tập thơ KHOẢNG ĐỎ - Thơ Đặng Hồng Trung)
|