Khúc 7
Ảnh Lê Bá Dương
Tổ quốc giong buồm ra biển lớn
rộng dài nước non ông cha để lại
Thiêng liêng!
Từ hạm tàu tôi nghe nhịp triều dâng
dào dạt hải trình xuất phát từ hàng nghìn năm trước
thuở, sóng vỗ chân núi Ba Vì
Tản Viên cởi trần chống lũ
ba ba thuồng luồng gào rú
sét giật, chớp rung
đất lở đá nhào
đê Hồng Hà thêm cao
đất nước thêm cao
biển lui ra hàng trăm dặm
sú vẹt đứng chân
làng nối làng
ruộng tiếp ruộng
vườn tiếp vườn
thuyền vượt sóng
đảo gần hơn...
Gần hơn Hoàng Sa, gần hơn Trường Sa
Bạch Long Vĩ, Hòn Mê, Cồn Cỏ
Côn Đảo, Phú Quốc...trập trùng mây gió
những người con của mẹ
trên biển Đông
mặn
giọt Lạc Hồng!
*
Có một ngày
ngọn lửa đồng hành thắp sáng trùng khơi
Tổ quốc rưng rưng chấp chới
biết nói sao đây nụ cười-nước mắt
niềm vui dâng sóng biếc mặn mòi!
Biển mênh mang
biển muôn đời sâu thẳm
biển bão giông
biển lại quá dịu dàng
biển hào phóng
biển khe khắt bí ẩn
triệu triệu năm mà như mới khởi đầu.
Giấu dưới thẳm sâu
những dòng vỉa âm thầm
nguồn năng lượng trầm tích trong đáy biển.
và để cháy lên ngọn lửa đầu tiên
và để hút lên dòng dầu đầu tiên
các anh đã thức muôn vàn đêm trắng
các anh đã vượt muôn trùng dài rộng
các anh đã ấp iu từng hy vọng
trong nhọc nhằn, trong xa cách bao la…
Có đủ hình dung sau mỗi bài ca
hào hứng tưng bừng
những thấp thỏm đời thường, những lo toan rất thật
sau màu áo da cam nhịp tim bình yên đập
sóng gió trùng khơi và giông tố đất liền?
Lấp lánh dòng tên
Đại Hùng, Mộc Tinh, Bạch Hổ, Mỏ Rồng…
những dấu mốc vững vàng trên biển lớn
những giàn khoan nồng nàn tình bè bạn
bầu trời xanh-
lồng lộng cánh buồm xanh.
Ở hướng bình minh
lộng lẫy thành phố nổi
cờ đỏ sao vàng phấp phới biển khơi-
chiến hạm neo trên thềm lục địa
Đất nước đồng hành mỗi tọa độ yêu thương!
*
Mảnh làng 45 mét vuông-
Nhà giàn DK1
nhô lên giữa miên man mây nước
cái chòi canh nhỏ bé trên đồng
cửa sổ trổ bốn phương
rau trồng trong thùng đạn
mồng tơi xanh
cải xanh
muống xanh
xanh không chỉ để cho mình
mà còn cho những điều gì đó nữa...
Nhìn cây, nhìn cây, nhìn cây
để non tươi với tháng ngày đi qua
hình như biển chẳng biết già
bao nhiêu lính trẻ như ta so cùng
một rưng rưng, mười rưng rưng
da đen tóc bạc trải vùng mênh mang
Nhìn cây, gọi một tiếng làng
trống choai vươn cổ gáy vang Nhà giàn.
Chưa kể nỗi gian nan
bão cấp 12 sóng trùm qua mái
nhà nghiêng, nhà nghiêng
trời nghiêng, trời nghiêng
biển nghiêng, biển nghiêng
lời nhắn đất liền
lần cuối:
Chúng em đi đây thủ trưởng ơi!
Chúng em đi đây chị ơi!
Sóng đầy vạch mà tiếng người lịm tắt
Đồng đội ơi!
Đồng
Đội
Ơi..........................................
Có đủ để hình dung không nhỉ
Tổ quốc phía Đông bao hiểm họa rập rình
biển đảo kê trên vai người lính
Tổ quốc không thể bị đánh chìm!
Nguyễn Hữu Quý
|