Vệt sóng nào là lông ngỗng trắng
đường chân trời đau đáu Hoàng Sa…
Hoàng Sa!
Tôi nghe
đất nước
gọi
mỗi ngày
Tôi nghe
đất nước
gọi
từng đêm
Đất nước gọi
trái tim ta nhức nhối!
Tôi nghe
nỗi đau mẹ
xót con
Tôi nghe
nỗi thương con
xa mẹ
gọi
giọt máu Tổ quốc
bị cắt lìa!
Hoàng Sa!
Chấp chới
bao linh hồn Việt
ẩn trong những cánh buồm mây
từ hàng trăm năm trước
mà như mới hôm qua
không chịu tan
không chịu bay
ơi biển trời lồng lộng!
Hoàng Sa trời nước mênh mông
Người đi thì có mà không thấy về.
(Ca dao Quảng Ngãi)
Bão nổi
sóng gầm
tả tơi ngực biển.
Từ đáy thời gian
những con thuyền xuyên thế kỷ
cất lên.
Dân binh
thủy binh
áo vải
chân không
lựa gió
cắt sóng
cặp
Bãi cát vàng
đặt
mốc non sông!
Hoàng Sa trời nước mênh mông
Người đi thì có mà không thấy về
Mấy trăm năm có lẻ
Lý Sơn
mộ gió nhấp nhô
những nấm cát không chịu tan vào cát
mai sau thành nhân chứng cõi bờ.
Hoàng Sa phải tính từ đây:
Lý Sơn
bến chia ly đong đầy nước mắt
những hải lý mặn mồ hôi xứ Quảng
bóng thuyền thăm thẳm đảo khơi.
Ai đo hết giông bão biển trời
thôi, đành chọn ngày lành tháng tốt
người lênh đênh mây nước
người thấp thỏm ruộng vườn
Lễ khao lề thế cầu an
minh chứng Hoàng Sa-nướcViệt!
Hương linh ơi, hương linh bất diệt
sống khôn chết thiêng “hộ quốc an khang”
phù hộ cháu con gìn giữ cõi bờ
vững chãi muôn đời Tổ quốc!
Hương linh ơi, hương linh-hồn nước
đi đâu, ở đâu cũng biển trời mình
cương vực rạch ròi minh định
con cháu khắc lòng tạc dạ đinh ninh!
Còn đây:
rành rành triện vua đỏ chót
người đi trấn giữ Hoàng Sa
nước ngọt, gạo muối, dầu đèn,
đòn tre, sợi mây, chiếu cói,
gừng tỏi mang theo
vị quê cay mắt
ngẩng mặt cầu trời
cúi đầu khấn đất
bốn phương tám hướng
chắp tay vái lạy sơn hà...
Vuông tròn đo bởi lòng ta
thấp cao cũng ở sâu xa nghĩa tình.
Lần giở trước đèn
từng con chữ
còn
ròng ròng
máu Việt!
Hoàng Sa trời nước mênh mông
Người đi thì có mà không thấy về.
Gia phả
dấu tích truyền đời
miếu vọng hồn khơi
trùng trùng bao thế kỷ
dẫu biết đi không về
lòng không nao núng
hồn thiêng
vằng vặc biển Đông...
*
Tôi cùng những ngư dân bé nhỏ
mang câu ca xứ Quảng ra khơi
Tổ quốc đấy, từng ngọn đèn vầng lưới
những sải bơi giữa sóng gió nghìn trùng.
Trước mặt Hoàng Sa lồng lộng
đường chân trời thương nhớ nhấp nhô
Tổ quốc đấy, mỗi con tàu sóng vỗ
lặng im đi trong rình rập tham tàn.
Nếu kiêu hãnh ta thừa kiêu hãnh
nhưng không bán anh em xa, vẫn mua láng giềng gần
Tổ quốc đấy, bàn tay lửa ấm
thắp niềm tin trong thăm thẳm biển trời.
Của ta, dù chỉ mỏm đá thôi
ta cũng giữ bởi đó là Tổ quốc
ta không lấy của ai dù tấc vàng tấc bạc
đói sạch rách thơm mẹ đã dặn dò.
Trái tim như vì sao sáng tỏ
soi đêm dài từng hải lý ta qua
Tổ quốc đấy, ơi Hoàng Sa của mẹ
câu ru nào đắng đót long đong !
Ăn trái yêu rừng, ăn cá yêu sông
ăn muối yêu em lấy biển trời là chứng
Tổ quốc đấy, khi băng qua dài rộng
ta gặp quê hương trên đảo nổi, đảo chìm...
Xa em, có thể mãi xa em
có thể chết khi kẻ thù nổ súng
anh vẫn mặn trong từng ngọn sóng
Tổ quốc ru anh như mẹ ru mình.
Có thể ngày mai anh không đón bình minh
không kéo lưới không lặn vo bơi sãi
không nâng chén ngang mày thì em hỡi
Tổ quốc mình biển đảo vẫn vẹn nguyên !
Giữa bao la, ta gọi thầm Tổ quốc
như gọi ông cha khuất bóng mây mù
hướng Hoàng Sa ngư trường rộng mở
như bao đời tiên tổ buồm giong !
Nguyễn Hữu Quý
|