Ảnh minh họa - Internet
Em đến với anh như màu xanh đến với cỏ cây,
Như đất trời mang mùa xuân trở lại,
Khi em ra đi, anh buồn tê tái,
Câu thơ anh mưa tuyết đông về.
Em đến đây đời anh lại bộn bề,
Trăm mộng đẹp xôn xao - lá trên cành trăn trở,
Khi em ra đi, nước mắt lòng nức nở,
Giọt giọt rơi hoài như lá vàng trước gió bay bay!
Em xa xôi như không phải cùng anh sống giữa thế gian này,
Mà ở đâu sao Hoả, sao Kim, nơi vô cùng vũ trụ,
Em gần gũi trong tim, nhưng giữa đời cách trở,
Xa em có mấy ngày anh ngỡ mấy mươi năm.
Em ra về không một chữ viếng thăm,
Anh ở lại sống trong niềm mong đợi,
Vẫn hy vọng một ngày kia sẽ tới,
Lá thư hồng ấp ủ biết bao duyên.
(Rút trong tập thơ XÔN XAO ĐIỀU GIẢN DỊ của nhà thơ Trần Hậu)
|