Tặng anh K-biệt động vùng Cam Lộ
Ảnh nguồn - Internet
Chúng nó rúm mình khi nhắc tên anh
Bởi cô bác nhắc tên anh là hả lòng hả dạ:
-Thằng “K” túm tóc ác ôn ngon như nhổ mạ
-Chúng nó, chẳng học, thằng nào cũng biết tế sao...
Những khóm lau dày ven sông mở lối anh vào
Biết cứa mặt quân thù
Nên cũng biết khép mình – người thân che chở
Dấu chân mềm chẳng làm đau viên sỏi nhỏ
Sóng Cam Lộ thầm thì gội mãi những yêu thương
Vắt từ keo lòng người
Quân thù chẳng làm rời nổi những vắt cơm
Hai bữa, ngày ngày, lặn lội tìm anh – nói lời thơm dẻo
Như hạt gạo đỏ quê mình chẳng bợt màu trong dày xéo
Cam Lộ lòng lành, mặc kẻ tát dòng
chẳng cạn nguồn trong
Cô bác bảo rằng: dễ thôi, tìm anh
Hãy cứ đến nơi nào hằn vết chân bầy chó
Nơi những yết thị treo đầu – cả ngàn đô la
Nhẳng đủ bọc niềm hả hê, che cơn lo sợ
Nơi thơm rền những vắt cơm!
-1973-
(Rút trong tập thơ Khoảng đỏ – Thơ Đặng Hồng Trung)
|